
h hỏi Tiết Tình.
"Ta không phải người của thế giới này, ta là. . . . . . Tiên nữ."
". . . . . ."
"Không tin?"
". . . . . . Tiên nữ làm sao có thể bị thương khắp người."
"Vì cho người phàm chút mặt mũi, ai, thật ra thì ta muốn đi Thanh triều, với khả năng nói tiếng anh của ta nói tiếng anh luân đôn, có thể ta còn xúc tiến được Trung ngoại hưu nghị, làm đại thần phiên dịch, cùng các hoàng từ nói chuyện yêu đương a, nhất định các hoàng từ này sẽ nói nữ nhân này thật đặc biệt lại còn có tài hoa hơn người, ta ở hoàn cảnh các hoàng tử thâm tình khẩn thiết mà đau lòng khó xử . . . . ." Thấy trên mặt của Lưu Huỳnh không biểu cảm gì, Tiết Tình còn nói: "Thế nào, nghe không hiểu? Cái này gọi là triết học."
Lưu Huỳnh không nói lời nào, cúi đầu lại muốn hôn Tiết Tình, tới gần miệng của nàng thì đâu Tiết Tình lại quay trái quay phải tránh né Lưu Huỳnh.
"Ngươi còn nhớ rõ ngươi bảo ta ghi nhớ một câu nói không, ‘ mỗi người yêu ta, ta yêu mỗi người, không người yêu ta, ta không thương người, người nếu yêu ta, ta không nhất định người yêu, người nếu không yêu ta, ta nhất định không thương người ’, ta còn muốn nói thêm một chút ở phía sau, người vừa yêu ta, có biết lòng ta yêu người đã lâu?" Lưu Huỳnh nói.
Ánh mắt của Lưu Huỳnh trong suốt giống như dòng suối, khiến Tiết Tình không đành lòng cự tuyệt nữa, đôi môi ướt át che lấp nhau, ấm áp cùng ngọt ngào lan tràn khắp nơi. Nếu cuộc đời cứ như vậy trôi qua, có giai nhân ở bên thì thật may mắn thay.
Đã ăn cơm trưa, Tri Thu vội tới đổi thuốc cho Lưu Huỳnh, mới vừa đổi hết thuốc, chỉ thấy Tiết Tình khập khiểng chạy tới, thấy khí thế hùng hổ của Tiết Tình, Tri Thu vội vàng trốn được. Lưu Huỳnh đang định đứng dậy nghênh đón, bị Tiết Tình ép đến bên giường, Tiết Tình bò lên giườ ng, giạng chân ở trên người Lưu Huỳnh: "Nói! Thuốc giải là giả có phải không ? !"
Bạch Tích Trần đi đi theo sau lưng Tiết Tình vào nhà, đứng xa xa cùng Tri Thu .
"Tiết tiểu thư đã có thể đi lại rồi sao? Nàng không phải bị bỏng cả gân mạch?" Thấy bộ dáng của Tiết Tình mạnh như rồng như hổ, Tri Thu hỏi.
"Không thể." Bạch Tích Trần bình tĩnh trả lời.
". . . . . . Kia?" sự bình tĩnh của Bạch Tích Trần có lúc khiến Tri Thu rất tức giận.
Bạch Tích Trần che lỗ tai của mình, nói: "Còn không mau chặn lỗ tai đi."
Mặc dù Tri Thu không biết nguyên nhân, bởi vì lời nói của Bạch Tích Trần nên cũng vẫn làm theo, không lâu lắm, tiếng thét đinh tai nhức óc của Tiết Tình quanh quẩn ở trong phòng, Bạch Tích Trần và Tri Thu liếc mắt nhìn nhau, ý là đây chính là hậu quả của việc đứt gân cốt còn tự ý chạy loạn.
Tiết Tình và Lưu Huỳnh cùng nhau đốt cho Tiết Tình trước kia chút vàng mã, cái chết của nàng không biết đối với nàng mà nói là phúc hay họa, nàng không cần sống trong phòng giam âm lãnh của liên minh võ lâm nữa, cũng không cần thấy bộ mặt vô tình cuả Diêm Minh để rồi tuyệt vọng, nhưng mà nếu như tất cả những chuyện này nàng đều phải trả qua, nàng sẽ hối hận không? Một khắc cuối cùng đứng trước kết cục, thời điểm nàng hương tiêu ngọc vẫn nàng có hối hận không?
"Tiên nữ, thật sự có thế giới sau khi chết à?" Lưu Huỳnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao hỏi.
Thế giới sau khi chết à. . . . . . Nói không chừng Tiết Tình kia sẽ xuyên qua đến thân thể của mình đi, nàng sẽ không nhìn đèn xanh đèn đỏ, băng qua đường nhất định sẽ bị xe đụng, có thể được đại thiếu gia nhà phú hào nào đó cứu được? Nhất định là như vậy, trong tiểu thuyết cũng viết như vậy.
"Ở quê ta, nàng có thể sống hạnh phúc hơn so với hiện tại." Tiết Tình đáp.
"Quê của ngươi ở nơi nào? Thế Giới Cực Lạc?"
"Phi, nhà ngươi mới ở Thế Giới Cực Lạc, ta đến từ nơi nào không quan trọng, quan trọng là tương lai ta sẽ ở bên cạnh ngươi." Tiết Tình tà mị cười một tiếng, xem tiểu thuyết nhiều vẫn có chỗ tốt, dụ dỗ nam nhân cũng có chỗ khả thi .
Lưu Huỳnh rùng mình, cảm giác giống như mình bị oán linh theo dõi.
"Tên thật của ngươi là gì?" Lưu Huỳnh nhìn trời, hỏi.
"Tiết Tình."
"Ta đang hỏi tên thật của ngươi gọi là gì?"
"Tiết Tình."
". . . . . . Không phải ta đã nói với ngươi rồi."
"Ta thật sự gọi Tiết Tình a!"
Giang hồ vẫn trôi theo dòng chảy, sẽ không bởi vì thương thế của nàng hoặc thương thế của hắn mà dừng lại, ở thời điểm Tiết Tình cho mình có thể an tâm dưỡng thương, người của Côn Luân cung lặng lẽ đi tới Kỳ Lân Sơn, hơn trăm đệ tử vây quanh Kỳ Lân Các, đương nhiên Tiêu Quy Ứng phải ra khỏi cửa nửa khách khí nửa chất vấn hỏi thăm.
Kẻ cầm đầu cung Công Luân là Cao Mạnh Nhân, nàng ta mặc y phục cao cổ màu đen, sắc mặt so với trước kia tối tăm hơn rất nhiều, giống như là vội về chịu tang cho ai đó, nàng ta đối mặt với Tiêu Quy Ứng, giống như MC không tình cảm nói: " Tiết Tình phái Linh Vũ và Minh vực cấu kết không rõ, phụng mệnh của sư phụ ta xin liên minh võ lâm đối với nàng ta tiến hành xét xử."
"Việc nà