XtGem Forum catalog
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327623

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

uổi theo, Tiết Tình cũng vội vàng bò dậy, đứng ở cửa nhìn ra ngoài thì thấy Nam Cung Lạc Lạc một đường chạy như điên. Chắc vừa nãy nàng cùng Diêm Minh dây dưa trên đất đúng lúc bị Nam Cung lạc Lạc gặp được, vì thế khóc lóc, chuyện tình giống tiểu thuyết ngôn tình làm sao!

Thật là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, Tiết Tình vội vàng chạy vào thư phòng, kiểm tra chung quanh, nếu phát triển theo tình tiết bình thường, nhất định Diêm Minh sẽ đuổi theo Nam Cung Lạc Lạc giải thích, Nam Cung Lạc Lạc nhất định sẽ"Ta không nghe ta không nghe ta không muốn nghe" , hai người giày vò một chút, Tiết Tình bấm đốt ngón tay, trong thư phòng cả gan tìm kiếm vật mình cần tìm.

"Ngươi là ai? Đang trộm đồ sao?" Cửa truyền đến giọng một nữ tử , đột nhiên Tiết Tình quay đầu lại, lại thấy gương mặt đứng ở cửa. . . . . . thiếu nữ Xấu xí, trên mặt đầy mụn cơm, lỗ mũi như củ tỏi, ánh mắt lại chỉ bằng hạt gạo, nàng ta mặc y phục của thị nữ, chắc là thị nữ đi ngang qua.

"A!" Tiết Tình vội vàng chuyển người, dáng vẻ bình tĩnh nói: "Ta, ta đang giúp minh chủ tìm sách, minh chủ vừa mới đi, thật đó!"

Thiếu nữ bĩu môi, nói: "Ta thấy được, chắc lại đuổi theo Nam Cung Cô Nương."

"Ta chờ hắn ở chỗ này! Liền. . . . . . Có chút tò mò!" Tiết Tình tự tìm lí do cho mình.

Nơi này đều bày chút sách, trộm cũng không bán được tiền." Thiếu nữ vứt lại cho Tiết Tình một câu rồi đi thằng.

Đấy cũng là lời nói thật, Tiết Tình lật một lần, tất cả đều là sách năm văn tiền bán đầy trên đường, hiển nhiên người của Minh Vực cũng có văn hoá nội hàm, hoặc là những thứ trân quý đều đã giấu đi, nơi này chỉ dùng để che dấu người khác, Tiết Tình vỗ vỗ bụi bậm trên người, thừa dịp Diêm Minh chưa trở lại, vội vàng chuồn mất.

Nam Cung Lạc Lạc quả nhiên đại náo một cuộc, vốn Diêm Minh đánh bạc tánh mạng giúp nàng trừ độc, làm cho nàng cảm động muốn cùng hắn gương vỡ lại lành, lòng tràn đầy vui vẻ đi tìm hắn, lại nhìn thấy hắn dây dưa trên đất cùng một thị nữ xa lạ, làm cho nàng không thể nào không buồn không giận, Diêm Minh càng muốn giải thích, nàng thì càng gào lên không muốn nghe, bên trong không khí an tĩnh của Minh Vực, âm thanh hai người cãi vã có thể truyền đi cực xa, không biết từ nơi nào Lưu Huỳnh lấy được một đĩa bánh trứng, hai người đóng cửa ở trong phòng ăn cơm, vẫn có thể rải rác nghe được tiếng ồn nho nhỏ, không biết tâm tư Lệ Cơ như thế nào, cấp gian phòng cho Lưu Huỳnh và Tiết Tình cách phòng của Diêm Minh không xa, cho nên, tiếng ồn ào biến thành thở dốc kịch liệt vẫn nghe rõ ràng.

Trong bối cảnh ăn cơm mà nghe được loại âm nhạc này có chút bối rối, nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của Lưu Huỳnh, Tiết Tình cũng nghiêm chỉnh ra vẻ nội tâm sục sôi, trong đầu lại buồn bực không thôi, bới bới vài hạt cơm, hơi ngẩng đầu nghía một cái, ah? Mới vừa rồi Lưu Huỳnh ngồi nơi đó sao? Tại sao hiện tại cảm giác cách nàng gần chút nhỉ. Lại bới vài lần, ngẩng đầu lần nữa, giống như lại gần một chút? Cho đến khi Lưu Huỳnh đụng đến chỗ nàng ngồi , Tiết Tình không thể không thừa nhận Lưu Huỳnh dịch dần về phía mình!

Thiếu nữ nhìn thấy bánh trứng trên bàn bị Tiết Tình và Lưu Huỳnh ăn chỉ còn một nửa, càng lớn tiếng nói: "Quả nhiên là các ngươi bưng nhầm! Ta đến phòng ăn chỉ thấy còn lại một bát thả hành lá , ta không ăn hành thái nhá, ta biết ngay bị người khác bưng nhầm rồi!"

"Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, " Tiết Tình trấn an thiếu nữ nói: "Không phải chỉ là một đĩa bánh trứng thả hành lá thôi sao, ngươi nhặt ra ngoài hoặc bảo phòng ăn làm đĩa khác là được rồi."

"Ngươi thì biết cái gì đĩa này không phải ta muốn ăn mà đưa cho người khác ăn, hắn ghét nhất vị hành, hơn nữa hắn sắp ra ngoài làm nhiệm vụ, làm tiếp một đĩa nữa sẽ không kịp." Thiếu nữ gấp đến độ xoay quanh.

Tiết Tình gãi đầu, dù sao cũng là bọn họ bưng sai, trong lòng khó tránh khỏi áy náy. Đang lúc ấy thì an loa đi tới: "Nơi này sao lại cãi nhau, quấy rầy thanh tĩnh của vực chủ, để cho các ngươi cùng đi gặp Diêm Vương."

Tiết Tình rất muốn châm chọc, làm phiền thanh tĩnh của người khác chĩnh là tên vực chủ của bọn họ chứ, đây là giữa trưa được không, mắc cỡ chết đi được.

An loa nhìn thấy đĩa bánh trứng không hành trên bàn lại nhìn thấy thiếu nữ đứng ngoài cửa tay cầm đĩa bánh trứng rải đầy hành lá, tựa hồ đã hiểu ra cái gì , đi tới bên cạnh Tiết Tình và Lưu Huỳnh bàn, lòng bàn tay đột nhiên hướng xuống, con dao nhanh chóng chém qua nửa đĩa trứng gà trên bàn, đồ sứ liền biến thành hai khúc, một nửa phía trên rơi xuống bàn, chỉ để lại phía cuối, trên mặt bánh trứng đứt ra rất trơn nhẵn giống như bản thân nó vốn chỉ lớn như vậy, càng giống như chưa từng có người ăn phải.

"Nhớ là không được tiếp tục tranh cãi." An loa lại dặn dò ba người trong phòng, tiêu sái xoay người rời đi.

Thiếu nữ để bánh trứng phủ đầy hành lá trong tay lên bàn, bưng lên đĩa bánh trứng An Loa vừa xử lý kia, thở dài nói: "Chỉ có thể làm như vậy thôi, chỉ mong Tất đại nhân có thể bỏ qua cho