Old school Easter eggs.
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 7.5.00/10/748 lượt.

tạo kiếm của Trung Nguyên chế tạo Linh Khu Kiếm, lại lấy cổ thuật mạc hoang tạo thành kiếm phổ linh khu kiếm, hai con Mẫu Tử cổ này là loại khống tâm cổ, chui vào trong lòng người ta, người trúng Mẫu cổ tự nhiên sẽ hiểu được kiếm pháp linh khu, cho nên, trong cùng một lúc chỉ có mkột người biết sử dụng linh khu kiếm pháp, bởi vì cổ chỉ có một, linh khu kiếm pháp không thể truyền thụ, chỉ có thể truyền cổ." Tích Hoan nói cho Tiết Tình.

"Cái gọi là tử mẫu cổ, tử cổ thì có ích lợi gì?"

"Con nhỏ này chỉ là tử cổ, vị Giáo chủ phu nhân kia luyện Linh Khu kiếm pháp thành cổ, mà không viết thành kiếm phổ, vốn là bởi vì nàng căn bản không muốn bộ kiếm pháp kia truyền cho hậu nhân, nàng lưu lại linh khu kiếm, lại lưu lại cổ này, tất cả đều là bản thân cảm thấy thú vị mà thôi, Khống Tâm cổ là loại đáng sợ nhất trong các loại cổ, bởi vì nó có thể cảm nhận được lòng người, cổ của linh khu kiếm là cho tình lữ sử dụng cùng nhau, một người dùng mẫu cổ, người còn lại dùng tử cổ, trước dùng mẫu cổ, sau mới dùng tử cổ này, hai người phải yêu nhaunếu người sử dụng tử cổ không yêu người dùng tử cổ, mẫu cổ sẽ lập tức cắn đứt tim người dùng, kiếm cổ một khi sử dụng, không chết không thể lấy ra, nếu như một ngày kia, người sử dụng tử cô không còn yêu người dùng mẫu cổ, mẫu cổ sẽ như cũ cắn đứt tim người dùng mẫu cổ."

Đây là cái gì? Thử thách lớn về chân tình sao? Tiết Tình nhìn hai con mẫu tử cổ , không khỏi rợn cả tóc gáy, cổ này coi như bị người đời biết, có mấy người dám nếm thử? Làm sao có thể biết được trên thế gian này có người yêu ngươi như vậy? Lại làm sao có thể biết hắn sẽ vĩnh viễn yêu ngươi? Tương lai tràn đầy không biết, lại có mấy người cầm tướng mạo mình giao cho cái không biết kia.

"Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh. . . . . ." Tiếng chuông mãnh liệt, đó là chuông báo động chung quanh Minh vực, những chiếc chuông kia bình thường sẽ ít vang, chỉ khi người đứng đầu Minh Vực có chuyện gì trọng yếu cần tuyên bố mới vang lên, vực mọi người trong Minh, tất cả thị nữ cùng tất cả thị vệ đều phải tập hợp trong điện.

Tích Hoan đứng lên từ dưới đất,cũng kéo Tiết Tình lên, hai người cũng phải chạy tới tập họp mới được, tiếng chuông vang lên báo hiệu Diêm Minh sẽ thông báo chuyện cực kì quan trọng, sẽ là chuyện gì, trong lòng hai người tràn đầy lo lắng.



Giữa chính đường, một nhóm người mặc đồ đen kịt đang quỳ, Diêm Minh ngồi trên chiếc ghế vàng của hắn nhìn xuống những thị vệ và thị nữ đang không dám ngẩng đầu này, Tiết Tình và Tích Hoan trốn ở một chỗ tối thật xa tầm mắt Diêm Minh, đầu hai người cúi xuống thật thấp, Tiết Tình liếc mắt nhìn Tích Hoan, tuy nàng cúi thấp đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Diêm Minh, trong ánh mắt kia chính xác là sự thù hận, thù hận đến tận xương tủy, Tiết Tình biết trên người nàng không mang theo vũ khí, rất sợ nàng sẽ mất lý trí nhào lên liều mạng với Diêm Minh nên lặng lẽ giữ chặt cổ tay nàng, như vậy cho dù nàng không có khả năng chống lại hắn nhưng vẫn có thể khống chế được Tích Hoan.

"Giờ lành tối mai, ta và Nam Cung cô nương sẽ thành thân, các ngươi phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ cho ta, người nào mà gây ra chuyện không may gì ta sẽ đem đầu người đó treo lên tảng đá bên ngoài Minh Vực." Diêm Minh nói.

Diêm Minh và Nam Cung Lạc Lạc sắp thành thân (thành hôn), Tiết Tình xem tiểu thuyết không viết đến chi tiết này, có một số việc đã tiến triển khác xa nội dung nguyên bản, kéo dài đến một khoảng thời gian không thể xác định rõ được nữa rồi.

Đại hôn của Vực Chủ làm từ trên xuống dưới Minh vực vội vàng thành một đoàn, An Loa giống như một quản gia ở Minh vực, vội vàng đến mức thời gian ăn cơm cũng không có, không khí trầm lặng của Minh vực chẳng mấy chốc được phủ tơ lụa đỏ tươi, trước mỗi một cánh cửa đều treo mỗi bên một cái đèn lồng màu đỏ, giữa không khí trầm lặng vốn có thì sự vui mừng này có vẻ càng quỷ dị.

Tiết Tình ở trong phòng nhìn cái bình đựng kiếm cổ, ai có thể vĩnh viễn yêu một người? Có vô số danh ngôn, lời răn nói cho mọi người rằng không có cái gì là vĩnh viễn, vĩnh viễn đó quá xa vời, sống đến 80 tuổi thì vĩnh viễn chính là 80 năm, sống đến 90 tuổi thì vĩnh viễn là 90 năm, sống đến 100 tuổi thì vĩnh viễn đã vượt qua trăm năm, một trăm năm, từ thời đại dùng súng trường cho đến thời đại dùng vũ khí hạt nhân có xa lắm không, rất xa rất xa.

Nàng có thể yêu Lưu Huỳnh trong bao nhiêu năm? Lưu Huỳnh có thể yêu nàng trong bao nhiêu năm? Một khi tử cổ thay lòng đổi dạ chẳng phải mẫu cổ sẽ phải chết hay sao, giữa hai người nhất định phải có người gánh vác nguy hiểm, có lẽ hai người có thể cùng sống đến quá trăm năm, có lẽ một người sẽ buông tay nhân gian trước, Tiết Tình hy vọng người được bình an kia là Lưu Huỳnh còn việc bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi thì để cho nàng gánh vác một mình.

Lưu Huỳnh đi lấy thuốc thay đổi giọng nói về, Tiết Tình kể lại chuyện kiếm cổ này cho hắn nghe nhưng nàng giấu chuyện mẫu tử cổ có thể khiến cho ngườ