Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 8.5.00/10/744 lượt.

i ta chết bất kỳ lúc nào, không muốn hắn mang thêm trách nhiệm, cứ để cho ông trời quyết định là phương pháp tốt nhất.

"Chỉ cần nàng quyết định, ta sẽ theo nàng." Lưu Huỳnh vẫn nói những lời này, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt làm cho từ đáy lòng Tiết Tình cảm thấy ấm áp, hắn không như khi lúc mặt trời mọc thổ lộ kịch liệt, hắn luôn điềm đạm ở bên cạnh nàng, hắn không hay nói nhưng chỉ cần nhìn kỹ vào ánh mắt của hắn Tiết Tình cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh,

Đúng thế, nàng chưa từng phải sống cô đơn vậy thì vì sao phải sợ cái chết, giao hết sự tin tưởng, tình yêu, sự cảm kích đều giao cho hắn, trên đời này có mấy người có thể cùng sống cùng chết với nhau, gặp được hắn đã là duyên ba kiếp.

Trong một căn phòng nho nhỏ ở Minh vực, hai người cùng nhau gieo kiếm cổ vào người, quả nhiên hắn đối với nàng là tâm liền kiếm cổ nếu không thì đã không cùng nàng đến nơi nguy hiểm như thế này, Tiết Tình ôm lấy Lưu Huỳnh: "Nhìn chàng mặc trang phục nữ nhân thật xinh đẹp".

". . . . . ." Xem dáng vẻ của Lưu Huỳnh hình như không vui vẻ gì cho lắm.

Tiết Tình khẩn trương nói bổ sung nói: "Mặc y phục nam nhân cũng rất đẹp!"

Xem dáng vẻ Lưu Huỳnh đã vui vẻ hơn.

Không mặc gì nhất định sẽ càng xinh đẹp, trong lòng Tiết Tình yên lặng bổ sung một câu, những lời này nàng có thể nói ra không? Nàng sẽ không!

Đêm nay, trên hành lang của Minh vực toàn bộ là đèn lồng màu đỏ, đêm nay là ngày đại hôn của chủ nhân Minh vực.

Nam Cung Lạc Lạc không thể tưởng được mình thật sự muốn thành thân với Diêm Minh, nàng chỉ là nàng muốn cùng với Diêm Minh sống một đời một kiếp mà thôi, nàng ngồi ở trên giường trong lòng có chút vui sướng cũng có khẩn trương.

Thị nữ gõ cửa bước vào: "Nam Cung cô nương, đây là hỉ phục."

"Ừ." Nam Cung Lạc Lạc khó xử gật gật đầu.

Thị nữ bưng một cái mâm tới, ở giữa là trang phục của tân nương, thị nữ để cái khay đến một bên, mặt khác bưng một hộp son đi tới: "Nam Cung cô nương để ta trang điểm giúp ngươi."

Thị nữ lấy tay khăn lau đi một vết son, nhưng toàn bộ khăn đều phủ lên mặt Nam Cung Lạc Lạc, Nam Cung Lạc Lạc kêu ô ô hai tiếng rồi dần dần mất đi lý trí xụi lơ ngã xuống giường. Thị nữ kia không phải ai khác mà chính là Tích Hoan, nàng đưa Nam Cung Lạc Lạc đang hôn mê giấu dưới giường rồi mặc y phục của tân nương vào, thân hình nàng cũng xấp xỉ, đội khăn voan đỏ ai cũng sẽ không nhận ra.

Diêm Minh luôn luôn cảnh giác, tối nay là cơ hội khó có được để có thể tiếp cận hắn, mối thù tan cửa nát nhà có thể báo được hay không thì phải chờ xem đêm nay, nàng sờ sờ chủy thủ được giấu ở trong tay áo, khi chú rể lật khăn voan của tân nương là thời cơ tốt nhất để nàng ám sát.

Giờ lành đến, hai thủ hạ cổ quái của Diêm Minh là hai thị nữ sinh đôi đến phòng dẫn tân nương ra, Tích Hoan che khăn voan, tay được hai thị nữ sinh đôi, sau đó hai nàng đưa tiếp xuống phòng tân hôn, đến hỉ phòng Tích Hoan bị đưa đến bên giường ngồi xuống, trên giường đặt một cái khay nhỏ dùng để đặt rượu giao bôi.

Phòng bên trong có tiếng bước chân trầm ổn của nam nhân, không cần đoán cũng biết đây nhất định là Diêm Minh, tay Tích Hoan khẩn trương nắm chặt lấy nhau, người khác nhìn nàng giống như vì tân hôn mà khẩn trương.

"Vất vả cho ngươi rồi." Diêm Minh đi đến bên cạnh Tích Hoan, ở bên tai nàng ôn nhu nói.

Cũng may có chiếc khăn voan đỏ che được mồ hôi lạnh trên trán Tích Hoan, nàng cầm chủy thủ đâm về phía ngực Diêm Minh, chủy thủ hướng về giữa trái tim Diêm Minh, nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng, giống như tiếng binh khí đụng phải tảng đá thanh âm, chủy thủ cũng không đâm vào thân thể Diêm Minh, ngược lại là chủy thủ đã bị bẻ cong trước rồi.

Tích Hoan đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Diêm Minh xốc khăn voan của nàng lên rồi dùng một chưởng đánh nàng xuống đất làm cho Tích Hoan nôn ra máu tươi.

Vẻ mặt lúc này của Diêm Minh giống như khủng bố tức giận nói: "Kéo ra ngoài, chặt bỏ tay chân rồi cho sói ăn."

Tích Hoan nhắm mắt lại không ngờ tà mị thần công của hắn cảnh giới như vậy, chẳng lẽ ông trời muốn để cho cừu hận của nàng không thể báo được hay sao, không biết kiếm cổ nàng đưa cho nữ nhân phái Linh Vũ rốt cuộc có tác dụng gì, mặc kệ kết quả như thế nào nàng cũng đã không thể nào thấy được nữa rồi.

Tronh lúc Tích Hoan nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh bị chặt bỏ tay chân lại nghe thấy âm thanh cửa bị đá văng.

"Không ai được đụng đến nàng." Một giọng nói của nữ nhân.

Tích Hoan mở to mắt, người đến là một người phụ nữ xa lạ, nàng chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ này không biết tại sao nàng ta lại muốn cứu mình.

"Lại để cho ngươi sống sót, ngươi đúng là mạng lớn, hiện tại chính mình muốn tìm đến cái chết sao." Diêm Minh nheo mắt lại nói.

"Ta tự mình đưa đến cửa, có thể chết hay không cũng không quan trong nữa rồi." Người phụ nữ đó lạnh lùng nói.

"Trước tiên đem cái này ra cho sói ăn." Diêm Minh miệt thị nhìn


The Soda Pop