
tay siết chặt cổ nó mà bóp. Đang ăn tim Long thắt lại nhói từng hồi, bỏ đĩa cơm anh lên phòng nó. Cửa mở... Không đúng rõ ràng anh đã đóng rồi, hay là có ai? Lao nhanh vô trong anh thấy nó đang bị xốc, rất mạnh nhịp tim chạy liên hồi kêu lên âm thanh kì lạ.
"Linh Trang" Long hét lên "bác sĩ, bác sĩ"
***
"ai đã làm chuyện này" Long giận dữ đấm vô tường
"Aly, Ely, không lẽ..." Linh thì thầm
"rất có khả năng" Aly gật đầu "Shin anh thấy sao?"
"nếu giết được người đứng đầu của tứ đại Angle thì 3 người còn lại sẽ phải tan rã như vậy rất dễ làm bá chủ" Shin phân tích
"nếu các người không cứu được cô ấy tôi sẽ cho mấy người chết rất khó coi" hắn tức giận xông vào phòng cấp cứu
"Khánh, bình tĩnh. Phải đợi kết quả đã" Long kéo hắn ra
"khí Clo" Ely hét lên "đó không phải dung dịch mà là khí Clo"
"anh mà biết ai anh nhất định giết kẻ đó" Shin nắm chặt tay
Cảnh tượng đang mơ hồ trước mắt nó, xung quanh nó u ám màu đen! Sự lạnh lẽo bao trùm không gian. Nơi này tựa hồ không đáy. Nó chạy cũng chỉ vô ích mà thôi. Đột nhiên ánh sáng bật mở mang đến thiên đường tuyệt đẹp trước mắt nó... Rất đẹp nơi này là nơi đẹp nhất nó từng tới. Một rừng đủ các loài hoa có con suối chảy rì rào cùng ánh nắng và cầu vồng lan tỏa.
"tiểu thiên thần" 1 giọng nói rất quen thuộc vang lên làm tim nó xao xuyến. Khóe môi bất giác nở nụ cười
"my angle" nó không nhìn mà ngắm bông hoa phù dung
"chị rất nhớ em đó" cô gái kia đã đứng sau lưng nó từ lúc nào
"ai kêu chị bỏ em đi" nó chơi đùa làn nước mát
"giận" cô gái đó phụng phịu
"hìhì, em cũng nhớ chị lắm Uyên Chi" nó quay lại nhìn môi nở nụ cười xinh xắn. Chi cũng cười rồi 2 người ôm lấy nhau
"sao chị lại ở đây" nó tò mò
"chị lúc nào chẳng ở đây? Ngay trong trái tim em" U.Chi tinh nghịch trả lời
"nhưng sao em lại ở đây" nó lại hỏi
"em ở đây với chị nha chúng ta sẽ cùng sống trong thiên đường" uyên chi mời gọi
"đồng nghĩa với việc em đã chết?" nó chua chát, thấy uyên chi gật đầu nó khẽ cười "chị à, không có gì tốt hơn được ở bên chị tại nơi tuyệt vời như thế này. Nhưng nếu em ích kỉ làm như vậy cả thế giới ngầm sẽ đổ máu. Em sinh ra ắt có chỗ dụng em. Em phải sống và em sẽ luôn sống. Em không chọn chị vì chị luôn trong tim em! Em yêu chị lắm và em cũng yêu người thân của mình"
"chị rất tự hào về em nhóc ạ! Dù muốn giữ em nhưng xem ra sứ mệnh em phải làm vẫn dài. Cảm ơn em vì đã chừa chỗ trống trong trái tim cho chị. Em hãy nhớ, kẻ thù lớn nhất của ta chính là ta. Đừng để trái tim mềm lòng mà thất bại, đừng để lí trí xúi dục mà lạc lối. Em hãy về đi!" uyên chi cười rạng rỡ
"em yêu chị" nó đã đi trở về với thực tại. Nhưng điều nó phải đối mặt là gì?
Hôm nay là ngày đẹp, bầu trời không gợn áng mây nào! Những tia nắng chói chang rọi vào nơi nó đang nằm. Mi mắt rất khó mở ra nhưng ngón tay động đậy. Hắn đang ngủ bên cạnh khá vui mừng gọi bác sĩ
"cô ấy sao rồi" hắn lạnh lùng hỏi
"dạ cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại" bác sĩ kính cẩn rồi lui ra ngoài
"nhưng liệu khi tỉnh lại em có đối mặt với tình yêu của anh không hay lại trốn tránh?" hắn suy nghĩ
12h trưa Shin, Aly, Ely, Khoa, Linh, Long, Mẫn Lệ cùng vô thăm nó. Ai cũng rất vui khi biết nó sắp tỉnh lại. Nhưng mà điều đáng lo là biến chứng của bệnh sẽ làm nó bị "bán liệt" tạm thời (liệt nửa người)!
Buổi tối tại nhà hắn, Linh mắt cay xè nhìn Mẫn Lệ và Long trông họ rất thân thiết. Aly thấy vậy vỗ vai an ủi Linh. Bỗng dưng khuôn mặt Linh trắng bệnh không còn giọt máu, đũa rơi xuống, máu từ mũi tuôn ra, cô ngã xuống và Long vội lao ra đỡ.
***
Long thất thần ngồi bên hàng ghế chờ cấp cứu. Mẫn Lệ an ủi anh như người em gái, hắn cũng lo lắng không kém lâu lâu lại chạy sang chỗ nó! Tất cả xoay như chong chóng và lúc nó tỉnh lại cũng là lúc ca phẫu thuật hoàn thành. Dù sức khỏe yếu và chân mất cảm giác nhưng nó vẫn sang thăm Linh
"Linh Trang tỉnh rồi" tất cả đồng thanh xúm lại chỗ nó
"tôi không sao. Linh như thế nào" nó thều thào hỏi thăm. Ai cũng lắc đầu
"TING TING" Long đứng lên như cái máy
"thưa thiếu gia tiểu thư đã tỉnh. Còn bệnh của tiểu thư là do cố gắng tự tử bằng loại thuốc khá lạ nhưng chủ yếu làm tâm mà thôi" bác sĩ nói rõ "tâm trạng t