
lắm nhưng sẽ không làm được" Linh nói và 1 nụ hôn nhẹ đặt lên môi Linh
"yêu không hôn thì biết" Long cười
"TẠCH TẠCH háhá cái này post face sẽ câu được nhiều Like lắm đây hôhô" Aly cầm điện thoại chụp ảnh
"yaz tao giết mày" Linh vùng ra rượt, cả nhà đầy tiếng cười
"thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa, lặng nhìn hàng cây đong đưa, góc sân trường hiu vắng là nơi đôi ta đã gặp nhau..." giọng hát ấm áp của Aly cất lên. Chẳng qua sắp tới là ngày thành lập trường Aly và Ely song ca bài gửi cho anh á mà!
"ừm, mày hát ngân đúng đoạn đi" nó đang đánh đàn phút chốc dừng lại "ví dụ nè: là nơi đôi ta đã gặp nhauu... Ngân 1 xíu cho kịp nhạc chứ?"
"ờ hơ, cảm ơn" Aly gật gù
"giọng mày trầm ấm đúng lúc nha đừng tùy tiện chế nhạc" Linh chỉ Ely
"tập dợt cho tốt đó" nó và Linh vẫy vẫy rồi vô nhà. Đúng lúc Nhã Lâm xuất hiện
"em chào chị. Hôm nay em có ít đồ ăn mang qua cho chị ăn nè" Nhã Lâm dơ lên
"vô đi" nó lạnh lùng mắt sắc lên nhìn xoáy vô Nhã Lâm như hiểu gì đó nó khẽ nhếch mép
"ngon chưa" Linh đem dĩa gà rán đặt trước mặt tay cầm dao nĩa thì bị nó đá vô chân như hiểu ý Linh bỏ xuống cầm tay ăn không may làm rớt "ááá, đau quá à" Linh la lên
"ê mày không sao chứ?" nó hốt hoảng đỡ Linh
"tao lên phòng trước áá đau quá á" Linh quay lưng môi khẽ cười
"ăn đi" nó kêu Nhã Lâm "cô mang qua dù sao cũng ăn đi"
"dạ" Nhã Lâm run run gắp gà vô chén. Thảm rồi! Đang định ăn thì bị nó ngăn lại
"vì sao cô làm vậy" nó nhẹ giọng hỏi
"em...em xin lỗi" nước mắt Nhã Lâm bắt đầu rơi lã chã
"không sao. Tôi biết mụ ta kêu cô làm nhưng mà Nhã Lâm cô không phải con bà ta. Đừng nghe lời bà ta để rồi hối hận" nó cười "cô là em ruột của tôi, cùng cha cùng mẹ"
"thật chứ" Nhã Lâm nghe như sét đánh ngang tai "không thể nào"
"ok, tùy cô thôi"
Nhã Lâm chết sững lại chôn chân dưới đất, nước mắt dần tuôn ra không lẽ người cô gọi là mẹ suốt mười mấy năm qua là lợi dụng cô để đạt mục đích. Ăn cắp cô từ tay mẹ ruột làm hại biết bao nhiêu người trên tay kẻ Ma Vương kia. Đau quá, mẹ ơi con xin lỗi mẹ ơi....
"không sao, em đừng buồn không biết không có tội mà" Linh đi xuống
"m.n sẽ tha thứ cho em chứ?" Nhã Lâm ngước mắt nhìn
"tất nhiên nhưng em phải giúp chị lột mặt nạ hồ ly của bà ta" Linh cười còn nó thì đã đứng lên
"chị Trang, chị...." Nhã Lâm ngạc nhiên
"phải, ...." nó kể lại hết cho Nhã Lâm nghe kế hoạch Nhã Lâm gật đầu khen nó thông minh
***
Sáng hôm sau trời rất đẹp nhưng không hiểu sao lòng nó bất an lắm, cảm giác hụt hẫng và nhói buốt! Cũng sắp đến lúc tỉ thí với Huyết Ma, Angle phải thắng và điều đó là chắc chắn nhưng không ai muốn người mình yêu bị thương. Aly, Ely hay Suly và nó - Tely cũng vậy! Chẳng lẽ không có cách khác sao ta....
"chị đang nghĩ gì vậy" Nhã Lâm đứng bên cạnh nó
"sao em lại tin chị" không trả lời nó hỏi
"vì chị không tiếc mạng sống cứu em" Nhã Lâm cười
"vậy nếu chị phạm lỗi em có tha thứ k?" lại câu hỏi khác của nó
"tùy vào mức độ lỗi lầm thôi" Nhã Lâm nhún vai
"không xong rồi, Aly và Ely bị Ma Vương bắt cóc rồi" Linh chạy như bay vô phòng nó hoảng hốt
"đáng chết" nó nghiến răng đứng phắt dậy, tim đau như ngàn dao xuyên qua vậy, khuôn mặt kia đỏ ửng lên đầu choáng váng
"chị" Nhã Lâm vội đỡ nó
"mày không sao chứ? Thuốc nè" Linh đưa cho nó
"tao ổn, mày gọi anh Shin cùng m.n cứu họ nhanh" nói xong nó ngất đi
Linh trách mình vô dụng không làm gì nên hồn, toàn thân mệt mỏi lê lết trên đường. Suốt 2 năm cô làm nhị Angle đã quá đủ, không có lý do mà tay đã toàn là máu tươi, máu những kẻ ngu ngốc cản đường cô. Nhưng chém giết thật vô nghĩa và mệt mỏi. Tự dưng mình rút súng bắn người ta, vô duyên cầm dao kiếm chém họ. Thân người lao đao té xuống tưởng chừng hôn đất nhưng 1 vòng tay ấm áp đỡ Linh.
"em sao vậy? ALY ELY về nhà rồi" Long nhìn Linh bằng đôi mắt ấm áp chan chứa tình cảm
"nếu em là ác quỷ anh có yêu em không?" Linh hỏi
"em là ác quỷ anh nguyện là ác ma bên em suốt đời" Long tinh ranh nhe nanh cười
"cảm ơn anh" Linh cười nhẹ bên anh là ấm áp và hạnh phúc nhất
Long đưa Linh về nhà, 2 người huyên thuyên như những con chim đang hót kia kìa.
"anh Kỳ, chị Mỹ" Linh