Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

không vui đâu nhỉ, em ấy đã muốn kéo dài thời gian
mà- Nguyên Khang thở dài, cậu lo nghĩ, và hai người kia cũng vậy, con
đường cứ dài mênh mang.

Sau khi thưởng thức chiếc bánh kem đoạt giải ba với rất nhiều nước thì
hai người về nhà, vẫn đi theo cách cũ, Khắc Minh đậu xe cách nhà khá xa, nó sẽ đi bộ vào.

Không hiểu sao hôm nay về nhà lại thấy nặng nề
thế này, vừa đến cổng chị giúp việc đã báo lại là ba nó muốn gặp, ông
đang ở thư phòng. Nó thở dài, thay quần áo đã rồi mới đến gặp ông.

Nó chần chừ trước cửa, nó biết điều gì đang đợi mình sau cánh cửa kia, hít một hơi thật sâu, nó gõ cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

_Vào đi con gái.- thanh âm trầm, nhẹ vang mà nghe sao nặng nề quá.

_Ba có chuyện muốn nói với con ạ!- nó lễ phép và từ tốn. Ông đang ngồi trên ghế, đứng lên vòng ra chỗ nó, lấy tay con gái đặt trong tay mình.

_Ta biết sẽ khó khăn cho con…ta đã nghe về việc Nguyên Khang bị thương, bây giờ nếu không chính thức xác nhận là con gái ta thì con sẽ gặp nhiều
rắc rối…ta cũng biết là sau này con cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng con
hiểu ta chứ, chính thống là người nhà họ Dương ta mới có thể bảo vệ con
được.

Ông là người làm ăn thương trường lâu năm, luôn biết tính
toán thiệt hơn, trong cuộc đời hai đứa con ông thiệt hơn lại không thể
đo lường, chúng cách nhau quá gần, dù sao Yun và Bảo Kỳ vẫn sẽ nguy
hiểm, nên tiến hành nhận hai người sớm hơn cũng tốt.

_Dạ, con hiểu mà!- nó gật nhẹ đầu, nó biết ông cũng rất muốn để nó tự do nhưng ông cũng muốn nó an toàn.

_Cố gắng nhé con gái yêu của ta.- ông kéo nó lại gần, vòng tay ấm áp của
tình phụ tử là thiêng liêng nhất, chúng ta là một gia đình, một vòng tay khiến con vỡ oà trong hạnh phúc, khoảng cách 16 năm xa cách được rút
ngắn hơn bao giờ hết.

*

Sau khi làm một chầu café ba cậu
cùng về dinh thự họ Dương, họ muốn biết tình trạng của Yun, Nguyên Khang thì dường như rõ nhất, cậu biết nó không thích vị thế là một thiên kim
tiểu thư.

Trong lúc Nguyên Khang, Bảo Kỳ vào thư phòng bàn việc
với ba nó, Kỳ Lâm lên lầu, phòng nó không khoá nên cậu đi vào, tiến
thẳng ra ban công.

_Yun à!- nó quay lại nhìn cậu, cậu vuốt mái
tóc óng mượt, xước lên đó một chiếc kẹp hình trái cherry đính đá trắng,
nở nụ cười.- Tặng em, nhớ giữ kĩ nhé!

_Cuộc sống của giới thượng
lưu không hẳn chỉ có mặt xấu, như bọn anh đây, vẫn vui vẻ mà, chỉ là hãy nghĩ thoáng hơn.- cậu chống tay lên lan can, ngắm nhìn mọi thứ, dùng
chính câu nói của nó đã an ủi cậu.

Nó nghiêng mình trong cánh cửa kính, muốn nhìn rõ món quà được tặng, nó nhỏ nhỏ xinh xinh.

_Cảm ơn anh.- nó cảm ơn vì chiếc kẹp và câu nói an ủi của cậu, nhoẻn miệng
cười, cái lúm đồng được thể làm duyên, yêu vô cùng, và tất nhiên cậu gói trọn nụ cười ấy trong tim, cất giữ như báu vật…mãi mãi…

_Em ổn chứ.- Bảo Kỳ và Nguyên Khang đồng thanh.

_Em có sao đâu mà, chuyện nhỏ thôi, các anh không phải nghĩ quá lên đâu.

Ông Dương sẽ chính thức tuyên bố Yun và Bảo Kỳ là con ruột vào ngày lễ kỉ
niệm 70 năm thành lập tập đoàn Dương Hoàng vào 3 ngày tới đây, hiện giờ
mọi người đang gấp rút chuẩn bị vì đại lễ không được có bất kì sơ sót
nào cả, phải thật chu toàn.

*

Đêm nay là đêm cuối cùng trước lễ kỉ niệm 70 năm.

Yun thấy cảm xúc trong mình phức tạp hơn bao giờ hết, có nặng nề, thanh thản, buồn man mác, rối bời…

Nó cúi người lấy trong tủ ra một con gấu bông màu kem- đó là món quà sinh
nhật mà Hoàng Quân đã tặng, đã lâu rồi nó không đụng đến, hôm nay lại
muốn nhìn nó lần cuối, ừ, lần cuối, để tạm biệt mọi thứ thuộc về cô gái
mang tên Lâm Vy Linh.

Mảng kí ức tuyệt vời nhất của Vy Linh thuộc về Hoàng Quân- người con trai đã-từng-rất-quan-trọng.

Chỉ là đã từng thôi anh nhé, tổn thương trong em sẽ chẳng bao giờ phai
nhoà, em ghét, em sợ sự phản bội, mà anh lại nhấn chìm tình yêu của
chúng ta trong chính điều đó, anh dập tắt mọi hy vọng trong em rồi, một
Hoàng Quân luôn bên cạnh Vy Linh từ đây sẽ không còn tồn tại nữa.

Chú gấu ngày nào em quý trọng sẽ được cất trong một chiếc hộp, anh và miền
kí ức kia sẽ yên vị trong một góc khuất tim em, kết thúc tất cả đi anh
nhé.

Nó đứng bên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm, một giọt nước mắt trong suốt… lăn dài.

“Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức, chẳng thể nào quên được tất cả, phải không anh?!”

“Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức, chẳng thể nào quên được tất cả, phải không anh?!”

Bản thân em cũng không rõ mình còn yêu anh hay không, vì nỗi đau lấn át suy nghĩ của em rồi, chỉ lần này nữa thôi, em sẽ nhớ đến anh mỗi lần này
thôi.

Từ mai em là Bảo Ngọc, một con người hoàn toàn chẳng liên
quan gì đến anh cả, mai em sẽ là người khác, Lâm Vy Linh thuộc về quá
khứ rồi anh à.

_Tạm biệt!- giọt nước mắt lại rơi, giây phút này nó và cậu sẽ chẳng là gì của nhau nữa, nó sẽ để tình yêu trong quá khứ ngủ yên.

Chấm dứt cuộc sống của Vy Linh là bắt đầu cuộc s