Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 9.5.00/10/549 lượt.



Nó bước đi những bước vô hồn, biết được lí do
chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm tâm can thêm rối bời, hỗn độn, mạng sống của nó, sao biết bao người cố công níu giữ đến vậy, ai cũng tổn
thương, nhưng khoảng cách giữa nó và cậu giờ không còn là tình yêu nữa
rồi, quá muộn.

Gió lặng, cây ngừng đong đưa, nắng trải đầy vai, cảm giác muốn ngã.

Nó lê chân vào nhà Kỳ Lâm, ngồi trên ghế sofa, nước mắt dâng tràn, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, yêu rồi hận, bây giờ là thế nào, cảm xúc tuôn trào thành dòng nước mặn đắng, ngập tâm tâm hồn héo úa.

Kỳ Lâm giờ không ở nhà, cậu vừa ra ngoài với hai angel còn lại, ở nhà không Yun thật sự rất chán.

*

8 pm

Khắc Minh tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm, một suy nghĩ khó nắm bắt, cậu nuốt khan, bàn tay lướt trên phím điện thoại.

“Ra bờ sông với tôi nhé…”-không là một dấu chấm hay chấm cảm, cậu dùng dấu ba chấm, cậu muốn nói nhưng không được.

“Ừ”- đọc được dòng tin trả lời, cậu kéo xụp chiếc lưỡi trai xuống và ra khỏi nhà, vẫn là trang phục màu đen nhưng lần này cậu không mang khẩu trang, cậu muốn nó ghi nhớ hình ảnh này.

Suốt 3 tiếng qua nước mắt
không ngừng rơi, thấy tin nhắn của cậu nó thoải mái đôi chút, đi ngắm
sông cùng cậu bạn sẽ dễ thở hơn nhiều, nó cũng đóng cửa ra khỏi nhà…..
Con đường như dài hơn.

Khắc Minh đang đứng hướng ra phía dòng
nước, tâm trạng không khá hơn hôm trước là bao, tính mạng của nó đổi
bằng sự sống của mẹ, họng súng sẽ chĩa về phía đó, sẽ bắn.

_Hôm nay gió mát nhỉ!- câu cảm thán đầy tâm trạng, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ.- Hôm nay có tâm sự sao?

Cậu giật mình, giây phút này cậu không mong là đến nhanh như vậy, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

_Từ nay, đừng xem tôi là bạn.- vẫn là những câu nói ngắn, giọng điệu lạnh lùng nhưng từ ngữ có đổi khác.

_Tại sao?- nó ngờ ngợ.

_Vì máu của cô rồi sẽ thấm đẫm tay tôi.- cậu vẫn đứng hướng ra sông và cất lời.

_….- nó im lặng.

_Hôm nay là chấm dứt tất cả, quen biết tôi là sai lầm.- cậu quay người, chĩa súng về phía nó, cạch cạch- cậu vừa lên đạn, vốn dĩ cậu là con người
nhẫn tâm.

Nó nhìn khẩu súng, cười nhạt, hết rồi, tất cả đã hết,
thật sự nó không hề có lấy một người bạn trên thế gian, cô độc, niềm tin mất mát quá nhiều, vẻ như Hoàng Quân sai lầm rồi, cậu đổi tình yêu lấy
mạng sống cho nó, và giờ nó đổi mạng sống để có một người bạn nhưng kết
quả luôn là con số 0.

_Cô đáng giá gia tài nhà họ Dương và vị thế đứng đầu thương trường, rất đắt.

Giọng nói lạnh lẽo bủa vây tâm trí, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, giá trị mạng sống của nó có thể rất đắt nhưng mà sao như quá rẻ, nó tin cậu biết điều gì
là sai khi nhìn cậu tự hành hạ mình trước nỗi đau của bé Thiện Mỹ, sai
lầm.

Thứ nó quý giá, trân trọng là niềm tin luôn bị che lấp bợi
điều nó sợ hãi nhất là sự phản bội, nỗi đau chất chồng nỗi đau, mất
phương hướng…

Tuyệt Vọng.

Máu sẽ loang, sinh linh sẽ bị kết liễu, quỷ dữ đang khát máu.

Dòng nước bỗng dưng chảy cuồn cuộn, giông tố.

Khắc Minh giương súng lên chắc nịch, trong cậu giờ không còn Bảo Ngọc nào
hết, hoá đá cả rồi, cậu bóp cò, cười nhạt, vọng lên trong suy nghĩ câu
nói của nó “ Tôi tin anh không thuộc thế giới của quỷ”. Cô nghĩ thế là
sai lầm, vì thật sự tôi là một con quỉ, không hơn.

Viên đạn lạ đi trong đêm đen, xé toạc tất cả, một vùng sáng, một con đường, một thứ tình cảm còn chưa định hình.

Viên đạn không có mắt hay tình cảm khi mà người bắn ra nó muốn mình vô tâm,
viên đạn ghim vào, đau buốt, nó ngã, máu từ vết thương loang trên lớp
vải trắng đau thương.

Thiên thần bị hạ bởi quỷ dữ, máu túa ra, tanh nồng.

Đã kết thúc.

Kỳ Lâm háo hức về nhà với suy nghĩ giờ này Yun đang đợi cậu, bước chân
luôn cố gấp rút hơn, nhưng trái lại, nhà không có ai cả, cậu lên tiếng
gọi rồi đi từ trước ra sau, chạy lên lầu, cậu nhẹ nhõm vì cửa phòng đang mở và sáng đèn.

Mỉm cười, cậu bước đến, căn phòng trống trơn,
nỗi lo lắng tự đâu kéo đến dồn dập, Yun có thể đi đâu cơ chứ? Chẳng nhẽ
còn chưa về nhà sao? Cậu bấm số gọi, có tiếng chuông điện thoại của nó
vang lên đâu đó.

Kỳ Lâm đi theo tiếng nhạc, bước xuống lầu cậu
nhìn thấy chiếc điện thoại màu trắng của nó nằm trên bàn. Đi đâu mà cả
điện thoại cũng bỏ ở nhà vậy? Nỗi lo ngày một tăng thêm.

Nhấc nó lên cậu vô tình đọc được dòng tin nhắn mà nó chưa thoát.

“Bờ sông ư?”

Và cậu chợt sững người khi thấy người gửi là Khắc Minh.

Khắc Minh, con trai của lão Lý Phong sao? Cậu linh cảm có chuyện chẳng lành, mà làm sao hai người có thể quen biết nhau được, hắn ta luôn thu mình ở tầng thượng và nào có ai dám lên đó.

Thôi rồi, Yun không biết đó là chỗ riêng của cậu ta, hơn nữa cô nhóc lại chẳng biết sợ ai bao giờ,
phải rồi, chiếc giày, nó đã làm rơi chiếc giày từ tầng thượng.

Cậu suy nghĩ rồi tự trách bản thân sao lại lơ là quá như vậy, chắc hẳn giờ
này em đang