Old school Swatch Watches
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

làm, ngày xưa, cậu sẽ làm mọi cách để níu
kéo cái ngày xưa hạnh phúc ấy, cậu nhớ những cái nắm tay, những con
đường hai người cùng đi dạo, em cũng nhớ đúng không?

Cậu đứng dậy khi thấy cánh cổng đen mở ra, một chiếc mui trần lăn bánh ra ngoài,
người bên trong không phải là người cậu chờ đợi.

Bảo Kỳ lái xe ra khỏi cổng rồi bước xuống, tiến về phía Hoàng Quân, gỡ chiếc kính râm màu đen xuống, cậu mở lời.

_Hành động này có được xem là quấy rối người khác không nhỉ, cậu không thấy
kì khi cứ nhìn chăm chăm vào nhà người khác sao?- vẫn dùng lời lẽ lịch
sự nhưng cậu không ưa Hoàng Quân chút nào cả, dám làm em gái cậu đau khổ à.

_Tôi ở đây tìm người.- Hoàng Quân đáp lời, cậu đáp gọn như đây là việc dĩ nhiên.

_Xin lỗi, nhưng em gái tôi không muốn gặp cậu, nếu có tự trọng mong cậu về
cho, đừng làm phiền con bé.- nói xong cậu vào xe đi thẳng, Hoàng Quân
đứng chờ thêm chút nữa rồi cũng về, cậu sẽ tìm cách khác.

*

Kỳ Lâm đang trên đường về nhà sau khi mua đồ ăn sáng, cảm giác về nhà bây
giờ thật lạ, cậu thích thú với suy nghĩ ở nhà có một cô vợ nhỏ đợi cậu
về, hai người hạnh phúc trong trong một tổ ấm, tuy có hơi ngốc một chút, nhưng đâu ai đánh thuế tưởng tượng phải không, mà biết đâu lại thành sự thật ấy chứ.

Yun đang ngồi ở bệ cửa, nó nghe điện thoại của Nguyên Khang.

_Em ổn chứ, anh đến nhà Kỳ Lâm nhé, chẳng yên tâm về em chút nào cả.

_Em không sao đâu, anh không phải lo, khi nào ổn em sẽ về nhà, anh nhớ giữ lời hứa dẫn em đi chơi biết không?!

_Ừ, anh hứa mà, em nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đi
nhé, đừng bận tâm đến cậu ta, hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cười lên rồi em sẽ thấy cầu vồng.- Nguyên Khang luôn dỗ dành Yun rất
ngọt ngào, vì tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh nó mất rồi.

Nguyên
Khang nhâm nhi tách cà phê, ngắm nhìn phố phường buổi sớm, màu nắng lấp
lánh trên hàng cây, không khí ấm cúng cho gian phòng mà cậu đang ngồi,
vị đắng thoang thoảng của bột cà phê thật dễ chịu.

Cậu nghĩ về Yun, trầm tư một chút rồi mỉm cười.

“Có lẽ anh sẽ ko thể níu được chân em, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình để theo đuổi em đến cùng, anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc”

Tình yêu có cái lí lẽ riêng của nó, tình yêu cũng có một sức mạnh bất diệt mà
bất kì ai rơi vào vòng xoáy đó đều không có lối ra. Phải chăng họ chấp
nhận đắng cay chỉ mong nếm trải một chút ngọt ngào của thứ tình cảm
thiêng liêng ấy.

Hiện giờ, ở một nơi cách đó khá xa, Lý Phong
đang điên tiết lên vì sự chủ quan của mình, ông ta đang có một ý định
xấu xa nào đó.

Tại văn phòng chủ tịch The Best

Lý Phong ngồi đăm chiêu trên ghế, hướng người ra cửa sổ phía sau, ánh mắt như con sóng dữ đang muốn đổ ập lên đánh quật mọi thứ, cảm giác thua cuộc thật là chẳng dễ chịu chút
nào cả, hơn nữa lại là con người luôn đón đường người khác như ông ta,
đó được xem là một nỗi nhục nhã không thể chấp nhận.

Ông ta nhấc máy, gọi cho Khắc Minh.

_Con đến công ti ngay.- ông ta ra lệnh xong rồi gác máy, kiều cách quen
thuộc, Khắc Minh đối với ông ta cũng chỉ là một con cờ, không hơn không
kém, trong kẻ khát máu đó không tồn tại khái niệm cha con.

Lát
sau Khắc Minh đến, cậu cũng chẳng thiết tha gì tình thương của ông ta
nữa, mẹ cậu đau khổ là quá đủ, tháng năm qua cậu tồn tại chứ chẳng hề
sống đúng nghĩa, chỉ vì mẹ thôi, mạng sống của mẹ phụ thuộc vào cậu, nên dù muốn ông ta biến mất mãi mãi cậu cũng im lặng, ông ta chết cậu sẽ
vĩnh viễn không biết mẹ ở đâu.

Ông ta vẫn xoay người về phía cửa sổ, cất tiếng hỏi.

_Con và con bé hôm trước có quan hệ gì?- con bé mà ông ta nói đến là Yun.

_Không gì cả.- cậu đáp gọn, lạnh lùng và chán chường, cậu không thích nói chuyện với ông ta về người con gái đó.

_Thật sao, vậy con giết con bé đó được chứ.- ông ta rõ ràng là muốn khiêu
khích,ông ta muốn biết rõ cậu nghĩ gì, mỗi lời nói của ông ta là mệnh
lệnh chứ cậu nào có quyền lựa chọn.

Nghe dứt câu cậu lặng người một lúc, bàng hoàng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi.

_Lí do?

Lý Phong do quay người ngược với cậu nên không thể thấy được sự ngạc nhiên vừa rồi, hiện giờ bản thân ông đang ngạc nhiên vì cậu tỏ ra điềm tĩnh
quá mức.

_Nó là con gái của Dương Trung chủ tịch tập đoàn Dương Hoàng.

_Thì sao chứ?- cậu hỏi sau khi ông ta dừng được một lúc, vẫn là muốn xem thái độ của cậu thế nào.

_Trước khi chủ tịch quá cố qua đời đã giao quyền thừa kế lại cho cháu, Dương
Trung chỉ thay thế tạm thời, nếu không có con thì tài sản hợp pháp đó
được chuyển cho cô nhi viện, nhưng giờ thì hắn ta nói có hai đứa con,
nếu một đứa bị giết thì một nửa cổ phần sẽ tiêu tan, một nửa còn lại thì tập đoàn đó sẽ bị ta đánh gục sớm thôi, giết đứa con gái chẳng phải dễ
dàng hơn sao, mà nó và con còn có quen biết, quá thuận lợi rồi.

Ông ta nhếch mép cười, giết nó cũng là trừ đi hậu hoạ thằng con ông có thể
vì nó mà quay về với ch