
nó lại dùi mặt vào ngực cậu tìm cảm giác bình yên, lí nhí.
_Sẽ tin anh thôi!!!!-nó làm cậu mỉm cười hạnh phúc, anh sẽ đợi, vòng tay anh đủ lớn để che chở cho em.
Màn đêm huyễn hoặc vẫn lấp lánh theo cách riêng của nó, ánh sáng trên nền
trời rọi xuống mặt biển lung linh, mặt biển về đêm yên ả không trào sóng như ban ngày, biển cũng có khoảng lặng, một màu đơn côi.
Bờ cát mềm cũng hiền hoà nghe gió hát, tít ngoài khơi xa có những con thuyền vẫn lênh đênh trên mặt biển.
Nó ngồi tựa đầu vào vai anh, được vòng tay anh chở che, biển trong lòng
cũng ngừng dậy sóng. Nó như nhớ ra điều gì, ngước lên nhìn Kỳ Lâm nghi
hoặc.
_Khi nãy ai cho anh nói em là bạn gái chứ.- nó nhõng nhẻo trách.
_Anh cho.- giọng diệu tự đắc.
Thế là tiện tay nó cù lét cậu đến chảy cả nước mắt.
_Ai cho anh hả, có nói lại không?!
_Anh…haha…không…em đừng cù nữa…haha…thôi….coi như anh chưa nói gì mà.
Sau những giọt nước măt sẽ là nụ cười.
Trời ngày càng tối, chắc cũng phải hơn 11h rồi.
_Ta về thôi, trễ rồi, người ở nhà sẽ lo đấy.0 cậu nắm tay kéo nó dậy, đang đi bỗng dưng nó khựng lại.
_Anh, em không muốn về nhà, chắc chắn Hoàng Quân sẽ đến nhà tìm em đó.
_Vậy chứ đi đâu giờ.
_Bây giờ em không muốn gặp lại anh ấy, hay về nhà anh được không?- ánh mắt hơi trùng lại.
_Em không sợ à?- cậu nheo mắt hỏi.
_Anh mà dám làm gì thì chết với em.- nó đưa tay chống hông ra điệu, nhoẻn miệng cười.
_Ôi thôi, anh sợ em cù nữa lắm.- cậu bật cười rồi lại kéo nó đi, niềm vui lại nối tiếp niềm vui.
Chặng đường trở về như gần hơn, hạnh phúc trong cậu cũng đong đầy, dù
chỉ bất đắc dĩ nó và cậu mới ở cùng nhà nhưng sao cậu lại thấy vui quá,
nhà bây giờ sẽ được gọi là tổ ấm chăng.
Yun lê từng bước mệt
nhoài vào nhà rồi ngã người xuống bộ ghế sofa, thiêm thiếp, ngày hôm nay bận rộn quá rồi. Kỳ Lâm vẫn nụ cười vui sướng thường trực trên môi, cậu đi lên lầu dọn phòng cho nó.
Căn phòng nó sẽ ở nằm cuối dãy hành lang, nhà rất rộng nhưng chỉ có hai phòng, tay vặn nắm cửa, cậu xoay
xoay, nó bị kẹt và cậu chợt nhớ ra mình đã làm mất chìa khoá phòng này
lâu lắm rồi, cũng không cần dùng đến nên cậu không làm chìa mới.
Vậy là chỉ có phòng cậu dùng được, chỉ còn cách là cậu nằm đất để nó ngủ
trên giường, cậu tình nguyện để nó ngon giấc, định xuống báo cho nó biết tình hình thì nó đã ngủ rồi, cậu ngồi xuống cạnh bên, vuốt nhẹ mái tóc
rồi cúi người hôn nhẹ lên làn tóc mềm, cảm xúc trào dâng, ở cạnh em thế
này… với anh… là hạnh phúc.
Cậu bồng nó lên phòng, đôi tay chắc
khoẻ giữ trọn thân hình bé nhỏ, mặt nó áp sát vào người cậu, một luồng
khí ấm nóng lan toả, dường như trong giấc ngủ, Yun cảm nhận được một
nhịp tim, rất gần, một cảm giác vô cùng an toàn, bình yên…
Đặt nó nhẹ nhàng lên giường, cậu trải tấm ra mỏng lên nền rồi cũng nằm ngủ, mà lạ thay, cậu chẳng thể nào ngủ được, đã hơn hai tiếng trôi qua, cậu cứ
hết xoay bên này thì trở bên kia, không sao chợp mắt, vì cậu vui quá
chăng?
Nó nằm gọn trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm chặt, miệng mấp máy không nói lên lời. Mưa, rả rích, máu, mùi máu tanh xộc
vào mũi, máu loang ra trên nền, là giấc mơ đó và Yun lại một mình, nó
không ngừng giẫy giụa, nỗi sợ hãi quá lớn.
Kỳ Lâm nghe thấy tiếng thở gấp gáp của nó nhanh nhảu bật dậy, cậu leo lên giường, lay người nó thật mạnh.
_Yun à, Yun, em tỉnh lại đi, Yun.- giọng lo lắng, nhìn đôi môi nhỏ mấp máy cậu lại cố lay nó hơn.
_… máu….- âm thanh yếu ớt được phát ra càng làm cậu cuống lên, cậu lấy tay đỡ nó dậy, vỗ vỗ vào má nó.
Một lúc sau nó từ từ mở mắt, đôi mắt long lanh, mồ hôi ướt cả áo, nó nhìn
thấy Kỳ Lâm thì chồm lên ôm chầm lấy cậu, nước mắt rơi không ngừng.
_Anh ơi…em sợ lắm, hức…- nó rúc vào ngực cậu, thút thít, người vẫn còn run bần bật.
_Em ngoan nào, chỉ là mơ thôi, có anh ở đây rồi, ngoan nhé!- cậu đặt lên
mái tóc nó một cái hôn, quàng tay ôm nó thật chặt.- Em ngủ tiếp đi nhé-
Kỳ Lâm giờ đây thật dịu dàng, vì cậu đang ở bên cạnh người con gái mà
cậu yêu, cậu muốn làm bờ vai cho người con gái ấy.
Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh, nó ngước lên nhìn cậu, nước mắt cũng đã khô đi, phần thì thấm vào áo cậu rồi.
_Sao em lại ở phòng anh?
_Phòng kia bị khoá rồi, anh ngủ dưới nền thấy em kêu la mới lên ấy chứ, mà lần trước với Nguyên Khang em cũng bị thế này hả?- cậu vừa hỏi vừa đưa tay
lau nước mắt cho nó, vẫn là còn nhớ rất kĩ chuyện Nguyên Khang ôm nó.
_Dạ, mà anh cũng ở đó sao?- nó nhìn cậu, không nhận được phản hồi, nó lại
nói tiếp- Em hay mơ thấy máu ở khắp nơi, máu tanh lắm, em ở một mình,
chẳng có ai ở bên, đáng sợ lắm.- nó kể cho cậu nghe, thỉnh thoảng lại
sụt sịt mũi, nước từ khoé mắt lại long lên.
Cậu nghe đến việc nó ở một mình mà thấy lòng đau nhói, vậy mà khi ấy anh đã không đến cạnh em, nó sợ cô đơn đến cả trong mơ vẫn bị ám ảnh bởi sự cô đơn ấy, rồi c