Duck hunt
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325180

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

thu ngay ánh mắt đang dõi theo Yun lại.

_Anh này, 18 tuổi Zan mới đủ tuổi kết hôn, hay là mình đính hôn trước đi.
Zan phải cầm chân anh trước khi bị những cô gái khác cướp mất, chưa gì
các anh đã là Angels rồi cơ, phải tranh thủ mới được.- cô bé ra chiều
suy nghĩ, giọng nửa đùa nửa thật.

Yun nghe mà bừng tỉnh, nó chẳng hề biết gì đến lời hứa của Kỳ Lâm, một thoáng sững sờ, gương mặt vẫn
bình thản, không một gợn cảm xúc, Yun giỏi kháng cự cảm xúc ngày xưa
đang trở về.

Kỳ Lâm hoảng hốt, cậu không muốn Yun biết chuyện
này, nhìn nó dò xét, cậu thở hắt ra “ còn trông mong gì nữa mà dấu diếm
“, cậu cần phải dập tắt mọi hy vọng vê Yun, quay sang Zan.

_Sao em lại nói chuyện này ở đây ?- hơi nhíu mày, cậu nói.

_Mọi người đều là người nhà cả mà, nói ra để mọi người còn tính toán hộ em, phải không anh Khang ?

Bất ngờ bị nhắc đến tên Nguyên Khang quay sang cô bé ngớ người, lần thứ hai cô bé lại cắt ánh nhìn về phía Yun.

_Em nói gì, nói lại được không?

_Xì, anh lơ đễnh quá nhé, Zan nói là Zan bắt bí anh Lâm ở đây để các anh còn tính toán giúp Zan chuyện cưới hỏi ấy thôi mà.

Một phút, mọi người rơi vào im lặng sau câu nói tưởng chừng quá bình thường của cô bé.

_À, phải rồi.- cậu trả lời xuề xoà, ánh mắt thi thoảng lại nhìn biểu hiện của Yun.

Vậy là tất cả đều đã nói ít nhất một câu, trừ Yun, nó lờ đi mọi chuyện xung quanh, một đêm thức trắng đã vực dậy vỏ bọc hoàn hảo ngày nào.

Zan bất ngờ chạy đến quàng tay Yun thân thiện.

_Yun ! Ngày cưới của chị và anh Kỳ Lâm em là phù dâu cho chị nhé, xinh thế
này cơ mà, bọn mình phải về phe nhau không thì bị mấy ông anh này ăn
hiếp đó.

Bị bất ngờ trước hành động của Zan, Kỳ Lâm nhìn Yun ái
ngại, anh vốn dĩ không muốn làm tổn thương em kia mà. Nguyên Khang và
Bảo Kỳ cũng nín thở nhìn xem Yun phản ứng thế nào.

Trái lại với lo lắng của mọi người, nó mỉm cười hoà nhã với Zan rồi gật đầu chấp thuận.

Sững sờ, họ đều không ngờ Yun có thể bình thản như thế, nó thật sự khiến mọi người phải ngạc nhiên.

Nó và anh cùng ở đây, ánh mắt giao nhau mà đôi tim chẳng còn chung một
nhịp đập, lỡ làng, mọi thứ từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, lại thêm
một dấu vết không xoá được.

Cảm nhận được sự ngột ngạt ngày càng
chiếm lĩnh bầu không khí nơi đây và sức chịu đựng của mình còn hạn hẹp,
Yun mỉm cười rồi nói đi ra ngoài có việc.

Bước chân gấp gáp khiến Yun lướt qua mà không hề nhận ra sự tồn tại của con người đang lén lút
nghe trộm. Hạ Băng nửa tình cờ nửa chủ ý nghe hết câu chuyện vừa rồi,
nhỏ hiểu được việc này sẽ khiến Nguyên Khang gần Yun hơn, và điều đó nhỏ không chấp nhận.

Khi Yun và Kỳ Lâm có tình cảm với nhau Nguyên
Khang vẫn một mực ở bên cạnh nó thì giờ đây còn điều gì cản bước chân
cậu, Hạ Băng cười nửa miệng rồi nhìn về phía con tốt tương lai của mình
trong căn phòng, sẽ có một màn kịch hay.

Nếu như Hạ Băng đứng ở
bên phải cánh cửa thì Hoàng Quân cũng đang ở bên phải nó, hai con người
cùng vô tình và cố ý nghe được ẩn khuất của họ, và ai cũng chuẩn bị cho
mình một kế hoạch. Vẻ như vòng xoáy sắp trở thành con lốc lớn hay có thể là một cơn bão.

Hoàng Quân lập tức đuổi theo Yun.

_Có phải giờ em muốn khóc.- cậu lên tiếng khi chỉ còn cách nó bước chân.

Nó im lặng và vẫn bước tiếp, chẳng màn đến cái giọng nói kia.

_Em vẫn định lờ anh mãi sao?- cậu cố gắng với theo lần nữa.

Vẫn một lần nữa không hồi đáp, cậu khó chịu chạy lên trước mặt nó, gặng hỏi.

_Có phải em sẽ lờ anh suốt đời như thế không?

_Nếu không thế thì em làm gì, quay về để anh tiếp tục hy sinh bảo vệ mạng
sống cho em à.- nó nói có chút gì đó khinh khỉnh, nó vẫn tôn trọng cậu
đấy thôi nhưng cậu không hài lòng thì đành chịu.

_Em…- cậu chẳng biết phải trả lời ra sao.

_Em? Làm sao? Em vẫn ổn, rất ổn, và nếu có muốn khóc em cũng sẽ chẳng khóc
trên bờ vai người đã từ bỏ em, không bao giờ.- Yun nói chắc nịch và bỏ
đi.

Tức giận từ Kỳ Lâm được trút sang cả cậu, nhưng mà hoàn toàn đúng, chẳng ai lại đi dựa dẫm người làm tổn thương mình.

Cậu cúi đầu buồn bã…nhưng mà…nếu điều đó chỉ làm cậu suy nghĩ thì nó đã
đánh gục tư tưởng của Kỳ Lâm, cậu cũng kiếm cớ ra khỏi phòng đuổi theo
Yun, câu nói đó dường như là dành cho cậu, phải, em sẽ chẳng bao giờ
khóc trên vai anh, cậu đau lòng khôn xiết.

Nhưng đâu đó trong tâm vẫn mừng rỡ, vì không khóc trên vai anh em sẽ khóc trên vai một người
khác tốt hơn anh, như vậy là đủ, cậu quay bước, mệt nhoài, một ngày tắt
nắng, có lẽ bão sắp về.

Yun cảm thấy cần một ai đó lúc này, chân
vẫn cứ bước, tâm trí bay đâu mất rồi, đến khi chợt tỉnh thì nó nhận ra
mình đang ở tầng thượng, cảnh lâu chưa đến, người lâu chưa gặp, gió vẫn
cứ thổi mạnh nơi đây, và trên chiếc ghế Khắc Minh vẫn nằm nhắm nghiền
mắt hướng lên trời.

Một cử động nhỏ cậu còn nghe thấy huống hồ
tiếng bước chân nặng trịch của người con gái ấy, ngoài c