
u vẫn lo lắng cho Yun
không thể tả.
_Mọi người vào trong đi, tớ đi đây một lát.- nói xong cậu quay nhanh ra khỏi quán.
_Anh…mưa mà, anh lại đi đâu vậy.- Zan khó chịu gọi với theo.
_À…không sao đâu, cậu ấy đi chút về thôi.- Nguyên Khang thừa hiểu Kỳ Lâm chạy đi đâu, cậu chỉ mong Kỳ Lâm có thể làm Yun vơi đi chút đau khổ.
Cơn mưa tầm tã, rơi như trút nước, mọi người ai nấy nhanh chóng về nhà hay
tìm chỗ trú mưa, riêng chỉ mình Yun chầm chậm bước trên con đường trắng
xoá nước, mưa hôm nay sao mặn quá, mưa làm mắt Yun cay.
Cảnh vật
trước mắt cứ nhoè dần cùng nỗi cô đơn, thi thoảng nó khoanh tay lại xoa
xoa cho đỡ lạnh, nhớ lắm lần đầu tiên cùng anh tắm mưa, nhớ hơi ấm trên
bờ vai anh khi anh cõng nó ngủ, nhịp chân chậm của anh cứ tràn về trong
tiềm thức, rõ nét đến nỗi nó nhìn thấy trước mắt anh đang cõng nó.
Buồn, rơi nước mắt, nó cũng chẳng thể ngờ rằng mình yêu anh nhiều như thế,
cảm giác này còn đau đớn gấp mấy lần trước đây, ở cạnh nhau chẳng lâu mà sao kỉ niệm quá nhiều, chắc phải cố gắng nhiều lắm mới có thể vượt qua, mà cũng chẳng biết là có thể không nữa.
Đột nhiên nó cảm thấy có cái gì đó vừa chạm vào da rồi thấy ấm hơn hẳn, nó nhìn lại thì nhận ra
chiếc áo khoác của Kỳ Lâm lúc nãy, cậu đang đứng ngay bên cạnh. Nó cúi
mặt xuống, nhắm mắt lại cho nước mắt tràn ra ngoài rồi mới nhìn lên cậu.
_Anh ở đây làm gì ?!
_Anh thấy lo…cho em…- cậu ngập ngừng như người có tội.
_Em không sao !- nó nói rồi quay sang hướng khác, ánh mắt đượm buồn.
_Anh…xin lỗi…thật tình anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, em….
_Em hiểu, anh không phải lo, anh hãy chăm sóc cho chị Zan cẩn thận vào, chị ấy rất cần anh bên cạnh.- Yun ngắt lời cậu, tâm trạng hụt hẫng vô cùng, cậu đã chẳng còn ngăn nó nói “ không sao “ như ngày trước.
_Ừ…-
cậu trả lòi buồn, nó còn chưa nghe được vế sau của câu nói, cậu đã định
bảo là “ em đừng cứ nói không sao nữa ”, nhưng mà có lẽ dừng lại thì tốt hơn, mấy hôm nay cậu cứ luôn cẩn trọng trong lời nói, và mỗi lần ấy cậu đều nghĩ đến “ làm sao để Yun không buồn “
_Có lẽ anh sẽ không
giữ lời đã hứa với em được…nhưng anh tin Nguyên Khang có thể làm điều đó tốt hơn anh.- cậu đưa tay định chạm vào vai để xoay nó lại nhưng lại
thôi.
_Hezz- nó thở mạnh ra, mỉm cười- anh đừng lo lắng như thế,
anh chỉ cần sống tốt vào là được, còn giờ thì anh về đi, trả lại không
gian yên tĩnh cho Yun.- nó cố vui vẻ, đưa tay đẩy cậu đi.
Kỳ Lâm
chần chừ một chút rồi cũng đi, cả hai cùng cố nén tiếng thở dài, hai
người quay lưng đối nhau, đi về hai hướng khác nhau, nhưng mà mấy ai
biết được rằng trong lòng họ vẫn mãi nghĩ về nhau.
Em sẽ học cách chịu đựng những nỗi đau, trăn trở một mình em. Em sẽ học cách bước đi
một mình trên đôi chân của chính em để không cần điểm tựa là anh nữa. Em sẽ lấy khoảng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh anh làm động lực đứng
lên…và… em…sẽ cố….
Mấy đêm rồi, họ- những con người vướng mắc trong cái gọi là Tình Yêu vẫn trằn trọc không cách nào chợp mắt.
Canteen trường một buổi sáng.
Hạ Băng đưa tay chỉnh lại chiếc nơ xinh trên đầu rồi nở nụ cười ranh mãnh, nhỏ bước tới gần Zan. Cô bé đang loay hoay chọn thức ăn cho bữa sáng
của Kỳ Lâm và mọi người.
_Chào bạn cùng lớp, cậu có cần biết một
số thông tin đặc biệt gì về Kỳ Lâm không, mình có thể giúp, tớ thấy cậu
dường như là một phần trong họ và cậu để ý Kỳ Lâm nhỉ.- Hạ Băng đứng
cạnh bên, lấy một chiếc khay rồi cũng ra điệu đang chọn lựa. Nhỏ nói
bằng giọng dịu dàng và vô cùng thân thiện.
_Hi, chào Hạ Băng, còn vấn đề đó mình tin mình biết nhiều về Kỳ Lâm hơn cậu tưởng đấy.- cô bé
cũng vui vẻ trả lời một cách tự tin với người bạn mới quen.
_Thật sao, kể cả trong thời gian cậu không ở đây à ?!- Hạ Băng giả ngơ.
_À…- Zan ngập ngừng…vẻ tự tin vừa rồi cũng biếng mất, cô bạn kia nói đúng, bốn năm qua nó chẳng mấy khi liên lạc về cho cậu.
_Nếu cậu biết rồi thì thôi vậy, chắc mình lo hơi thừa.- bắt được biểu cảm trên mặt Zan, nhỏ tiếp tục.
_Thế cậu nói xem…cậu biết được những gì…các anh ấy giờ nổi tiếng quá rồi
nhỉ.- Zan bình tĩnh lại, cô bé dò hỏi nhưng tỏ ra không quan tâm, tiếp
tục lấy thức ăn bỏ vào khay. Và biểu hiện vụng về đó chẳng thể qua được
mắt Hạ Băng.
_Ừm…mình biết khá nhiều…bắt đầu từ gì nhỉ, à, cô bé
Bảo Ngọc, công chúa của RoYal, có vẻ như ảnh hưởng không nhỏ đến Kỳ Lâm
đâu đấy.- nhỏ cười hiền và ẩn sau nụ cười đó là cái cười đắc thắng khi
nhỏ thấy Zan suy tư.
“ Yun sao ? “- Zan ngẩn người, ánh mắt anh
ngày hôm đó, rồi cả việc anh bỏ đi sau Yun một lúc…đúng là đáng để suy
nghĩ, à, còn cả hôm mình mới về.- cô bé suy ngẫm lại và bắt đầu rối lên.
Nhận ra được sắc thái trên mặt Zan, nhỏ biết mình đã hoàn thành mục tiêu, vờ nhìn đồng hồ, nhỏ quay sang Zan thân mật.
_Thôi chào cậu nhé, tí nữa bọn mình vào lớp rồi nói chuyện tiếp, hẹn gặp lại cậu.
_Chào cậu.- Zan cũng vờ tươi