
g chứng. Một cách sát thực nhất, và bằng chứng phải
đủ sức thuyết phục để ông ta có thể đi tù, như thế mọi người mới được
yên ổn.
Hiện giờ, người duy nhất có thể làm việc đó là cậu, chỉ cậu. Và không gì khiến cậu lung lay ý định đó được.
Đột nhiên trong suy nghĩ vang lên một nụ cười giòn tan, ngọt dịu của ai đó. Cậu ngẩn người ra một lúc, lập tức lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ. Một nụ
cười ấm như khói tách trà thơm, thoang thoảng trong bầu không khí lành
lạnh ngày mưa.
Sáng hôm sau, tiết trời trở nên dịu nhẹ sau một
cơn mưa tầm tã, cây cối cũng xanh tươi hơn. Những cánh hoa tuy có hơi ủ
rũ nhưng cũng e ấp nở ra đón ngày mới, thời điểm thật tuyệt để bình minh ló dạng.
Lại một ngày mới sang !
Hôm nay Nguyên Khang
sang đón Yun đi học, hai người họ và Bảo Kỳ đi cùng nhau. Bằng cách nào
đó Yun và Nguyên Khang thân thiết hơn, cũng bằng một cách nào đó, các
Angels ít đi cùng nhau hơn.
Hạ Băng hớn hở tìm một góc trong
trường nhìn hoạt cảnh sẽ diễn ra sau kế hoạch của mình. Nhưng hoàn toàn
ngược lại, nhỏ nhìn thấy Zan đến trường cùng Kỳ Lâm, tay trong tay vui
vẻ, nhỏ bắt đầu nổi khùng.
Và tâm trạng càng tệ hơn khi thấy
Nguyên Khang cười nói đi cạnh Bảo Ngọc. Sức chịu đựng hạn hẹp đến đó là
hết. Nhỏ thật sự giận dữ, ánh mắt nhìn Yun như muốn thiêu đốt, độc ác và nham hiểm luôn là hai từ thích đáng để nói về Hạ Băng.
“Người ăn hại nhất trong chuyện này là Zan, chính con nhỏ đã làm kế hoạch của mình đi lệch “- Hạ Băng nắm chặt tay tức tối.
Lúc vào lớp, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Zan là lại tức điên lên, nhưng
ngay lập tức sắc mặt nhỏ dịu lại, tiến đến gần Zan, chất giọng dịu ngọt
lại được cất lên một cách có chủ ý.
_Zan và Kỳ Lâm có vẻ hạnh phúc nhỉ ?- điệu bộ khinh thường trong câu nói mà chỉ có những người tinh ý mới có thể nhận ra.
_Cảm ơn Băng, trời thương Zan mà !
_Ừm…có lẽ trời thương cậu, nhưng còn sót đôi số chỗ, vì người mà Kỳ Lâm yêu
vẫn còn hiện diện gần anh ý, tình cũ không rủ cũng tới, cố gắng mà nắm
giữ hạnh phúc nhé bạn!- nhỏ ngồi xuống chỗ mình ở bàn trên, ra vẻ tư lự
rồi quay lên trên sau đó.
Zan ngay lập tức bị kích động bởi câu
nói của Hạ Băng, cô bé hiện giờ không đủ lí trí để nhận thấy Hạ Băng
đang cố tình dắt mình đi. Cô bé chỉ lo về Yun, từ lúc biết Kỳ lâm có
tình cảm với Yun cô bé đã chả ưa Yun tí nào. Trong tình yêu thứ đáng sợ
nhất chính là cơn ghen, nó cuồng nộ đến nỗi lấn át cả lý trí và con tim.
Hạ Băng và Zan giờ có cùng quan điểm: Yun, sự có mặt của Yun phải trở nên vô hình.
Nhưng trong chuyện này Hạ Băng là người cao tay hơn, nhỏ đã mấy lần muốn hại
Yun mà không được, xem ra lần này “ có đao để mượn “ rồi.
_Anh này, nếu Yun không gặp chúng ta chắc mọi chuyện sẽ khác phải không
anh ?- Zan hỏi Kỳ Lâm khi hai người cùng đi dạo sân trường, trong câu
nói của cô bé có chút gì như là tiếc nuối, nhưng cũng lẩn khuất một bức
xúc.
_Ừ, nhưng vốn dĩ từ nhỏ em ấy đã gắn kết với cuộc sống của
chúng ta, chỉ do chúng ta không biết thôi. – Kỳ Lâm trả lời, mắt vẫn
hướng về phía trước không biểu lộ sắc thái cảm xúc nào cả.
_Thế
nếu một lần nữa chúng ta không biết đến sự tồn tại của cô bé thì sao hả
anh, chắc là mọi người bình yên nhỉ ?- cô bé nói có chút sợ hãi, chút hy vọng. Ai trong hoàn cảnh này cũng thế cả thôi, vốn đã định sẵn Kỳ Lâm
là của cô bé cơ mà.
Zan không hoàn toàn nhu nhược hay dễ bị người khác sai khiến, ở phương diện của cô bé muốn Yun biết mất như chưa hề
tồn tại là lẽ dĩ nhiên. Con người ta vốn tham lam, luôn muốn cái gì là
của mình thì sẽ không ai giành mất, và điều đó càng đúng với một cô bé
từ nhỏ đã mất mát quá nhiều như Zan.
Kỳ Lâm là chỗ dựa duy nhất
và mãi mãi, cô bé tuyệt nhiên không muốn san sẻ với bất kì ai, ích kỷ,
đúng, và với bản tính không thích tranh giành, Zan mơ ước Yun sẽ không
tồn tại, để không ai cản bước chân cô bé đến với Kỳ Lâm, có lẽ như thế
mọi thứ mới thật đẹp làm sao.
Bận bịu với những suy nghĩ cô bé
cũng quên bén là Kỳ Lâm chưa hề trả lời câu hỏi ấy. Cậu vẫn song song
bước cùng Zan, gương mặt không chuyển biến nhưng trong lòng bỗng cảm
giác như cơn bão sáp quét đến, lo lắng, hồi hộp. Một lí do duy nhất, là
Yun.
Cậu tình nguyện đứng từ xa dõi theo Yun, chỉ cần nó bình an thì dù có thế nào cậu cũng chịu, dù có đổi bằng bản thân mình.
Lá bàng rơi rụng trên sân, lác đác vài cánh hoa cũng bị cuốn theo gió, lững thững, mơ màng, rơi rồi lại rơi…
_Tối qua em lại đi tắm mưa sao, anh nghi lắm.- Nguyên Khang cau có trách
mắng rồi nhìn sang nó, nhận thấy thái độ hối lỗi cậu lại xịu xuống ngay, chả thể nào mà nổi nóng với Yun được.- Em không hạn chế cái sở thích
hại sức khoẻ ấy được sao, em yếu lắm, mà cứ dầm mưa hoài thế này thì.
_Thì có làm sao đâu anh, em kh….- vừa định nói không sao nó đã kịp thời im lặng trước ánh mắt của Nguyên Khang.
Bảo Kỳ vui vẻ nhìn cô em gái ngang bướng hôm nay bỗng dưng nghe lời đột
xuất, bỏ tay vào túi quần đến ghé sát