Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

ôi, sau cơn mưa em sẽ thấy được cầu vồng.

Sập tối, trên nền trời là một màu đỏ nhè nhẹ, kèm theo một vài đám mây đen, gió mang hơi nước như cũng lạnh hơn.

_Em vào nhà đi kẻo lạnh, anh về nhé, hẹn gặp lại em ngày mai.- Nguyên Khang cười dịu dàng, nụ cười làm ấm lòng người đối diện, cậu thực sự vui vì
ngày hôm nay, ít nhất Yun đã chịu nói ra với cậu điều nó nghĩ.

_Anh về cẩn thận.- rồi nó đứng nhìn cậu bước đi. Có một điều mà nó vẫn chưa
hiểu, chỉ cần như thế này Nguyên Khang đã cảm thấy hạnh phúc biết bao,
chỉ cần được ở bên cạnh nó chứ chẳng cần có một chỗ đứng nào trong tim
nó cả.

Ngay khi bóng cậu vừa khuất, Yun cũng quay đi, nhưng nó không đi vào nhà.

Xem ra ông trời vẫn còn rất thương nó nhỉ, ông để nó buồn nhưng ngày
ngày vẫn miệt mài đổ mưa, từng làn mưa cứ giăng kín bầu trời, một màu
trắng xoá và trong trẻo. Từng hạt nước cứ nhẹ rớt trên đôi vai nhiều mỏi mệt.

Cứ đi cứ đi, đến lúc thấy đôi chân mỏi nhừ nó dừng chân tại một công viên nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế đá trắng, chân đu đưa đá tung
làn nước mát lạnh đọng dưới nền, chốc chốc lại nhẹ cười.

Đột
nhiên không cảm thấy nước rơi xuống người mình nữa trong khi mưa vẫn
đang rơi. Nó ngước lên nhìn, trên đỉnh đầu đang hiện diện một chiếc ô,
và chủ nhân của chiếc ô đó là Hoàng Quân. Cậu cười hiền nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Toàn thân cậu cũng ướt sũng vậy mà lại cầm theo ô.

_Anh ? tại sao lại ở đây ? – Yun nhíu mày hỏi, có vẻ hơi mất tự nhiên.

_Tại em không biết đó thôi, anh lúc nào cũng ở phía sau em cả.- cậu nói có
chút trầm tư, mắt nhìn vô định vào khoảng không gian trước mặt.

_Anh theo dõi em đó à !- nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nó hỏi cậu khi chân vẫn mải nghịch nước, có chút đùa giỡn.

_Phải nói là anh dõi theo em chứ nhỉ ?!- cậu nhìn sang nó, trầm ngâm, thở hắt ra một tiếng rồi nhỏ giọng nói.- Từ lúc ở sân bay, anh chẳng khi nào
thôi dõi theo em cả, cứ phải nhìn em từ phía sau, thật chẳng dễ chịu
chút nào !

Một phút. Tất cả chìm trong im lặng, một không gian đủ để mọi phẫn uất lắng xuống.

_Em…yêu Kỳ Lâm sao ?- ngập ngừng một chút, cậu hỏi, giọng buồn bã.

_Haiz, chán em thật, em lại đi trên còn đường mòn ngày trước rồi anh à ! – nó quay sang cậu, nở một nụ cười.

_Ừ, con đường đó do anh khai quật, xin lỗi em nhé, mệt mỏi rồi phải không, vai anh đây này.

_Không, Yun đã nói là sẽ không dựa vào vai người làm em tổn thương mà, lời đã nói, nhất định phải làm chứ anh !

Hoàng Quân im lặng, cậu hiểu Yun nhiều hơn nó nghĩ, cậu biết Yun luôn cố gắng mạnh mẽ để không phải nương nhờ bất cứ ai, và cậu cũng hiểu, cố gắng
như thế càng mệt mỏi hơn. Nhưng có lẽ nỗi đau mà cậu đã gây ra lớn tới
mức nó chẳng muốn dính dáng gì đến cậu.

Nhưng mối quan hệ khi trở thành “ đã từng yêu “ thì trong tim người con gái ấy vẫn còn bóng hình
của cậu, có điều là nó trở thành một thứ người ta muốn cất giữ và quên
đi.

Cơn gió lạnh lùa qua, như một phép màu để cậu nhận ra rằng
mình đã sai khi cứ một mực níu giữ tình yêu ấy. Lạnh. Một cảm giác rất
thực, xuyên thấu. Cậu muốn chuộc lại lỗi lầm ấy ngay lúc này, không phải là có thể xoa dịu nhưng cậu muốn san sẻ nỗi đau ấy. Để cảm nhận một
phần những gì cậu đã khiến nó trải qua !

Trong cuộc sống có đôi lúc chóng vánh như thế, nhưng ta lại thay đổi được rất nhiều thứ, phải không ?

_Không dựa vào người làm em tổn thương, thì dựa vào anh, với tư cách một người luôn mong muốn được quan tâm em thì được chứ, anh muốn mối quan hệ của
chúng ta được thay đổi.

_Thay đổi, như thế nào cơ.- vẫn là một
thái độ thân thiện với cậu, cũng đúng thôi, có được mấy người Yun có thể thân thiết được chứ.

_Một người để em có thể trút bầu tâm sự,
bất cứ lúc nào, được không, gọi là….gì nhỉ…tri kỷ ?! – cậu nhíu mày, suy nghĩ mới ra được từ tri kỷ làm Yun bật cười.

_Anh đi Mỹ chẳng
lâu mà có vẻ sắp quên mất tiếng mẹ đẻ rồi, không được đâu, quê hương
phải là nhất biết chưa !? – Yun vui vẻ “ răn đe “ cậu. Rồi nó ngả người
gối đầu lên chân cậu, ngửa mặt lên trời nhắm mắt hứng những giọt nước
mát, một cảm giác khoan khoái lạ thường.

Cậu nhìn Yun một lúc
lâu, em luôn đối xử với mọi người một cách rất đặc biệt Yun ạ, và vì thế mà anh yêu em, thiên thần thì luôn đem lại hạnh phúc cho người khác chứ bản thân cũng đâu sướng ích gì. Nếu có thể, hãy nhắm mắt lại và yên
bình một chút đi em nhé !

Tình yêu có thể khiến con người ta vì
lợi ích của mình thì cũng có thể khiến ta vì lợi ích của người ta yêu.
Tình yêu mà Hoàng Quân dành cho Yun đâu hẳn đã hết, chỉ là có một điều
còn quan trọng hơn cả được yêu…đó là làm cho người mình yêu được hạnh
phúc.

Ở văn phòng tập đoàn The Best, Khắc Minh đứng khoanh tay dựa tường nhìn ra ngoài mưa. Mấy hôm nay cứ mưa mãi thế không biết.

Vẻ lạnh lùng trong cậu giờ đây biến mất, thay vào đó là một chút trầm tư.
Cậu đang suy nghĩ về việc của Lý Phong, con người ấy ắt phải trả giá,
cậu cần có được bằn


Duck hunt