
n gặp nguy hiểm, anh sợ sẽ mất em, đừng như thế
có được không.
Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì khiến Zan sợ sệt nếu ở đó không có Khắc Minh, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cô bé đã thấy sợ, hơn nữa anh ta còn là anh trai Hạ Băng. Với khả năng quan sát nhạy
bén, cậu không khó nhận ra những biểu cảm lạ lùng trên mặt cô bé. Một
chút gì đó sợ sệt, cuốn quít, né tránh và bất an.
_Tại sao Hạ
Băng biết Yun ở đó mà đến bắt cô ấy, cuộc hẹn mà đến cả Kỳ Lâm cũng
không biết. Bảo Kỳ, cô ấy hẹn Kỳ Lâm bằng gì ?- cậu hỏi mà vẫn để tâm
quan sát từng động tĩnh của Zan.
_Yun nhắn tin cho cậu ấy ? Vậy thì tin nhắn đó ai đọc được ?
_Có thể tin nhắn không gửi được, và có thể là Hạ Băng theo dõi Yun nên biết được em ấy đi đâu thì sao.- nhanh nhảu, Zan nói vào để biện minh mà
không hay rằng Khắc Minh đã thành công trong việc dẫn dụ cô bé vào vòng
dây sự thật.
Biết mình đã lỡ lời, Zan đứng dậy đi vào bếp rồi nói với lại “ Em làm chút gì cho các anh uống “. Tựa lưng vào bức tường
trong bếp, tim cô bé như muốn văng ra khỏi lồng ngực, suýt nữa thì lộ
hết rồi.
Và cô bé nào có biết ngày hôm đó Nguyên Khang và Bảo Kỳ
đã đưa Yun đến tận nơi để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra cho nó. Khi cô bé quay đi cũng là lúc mà các ánh mắt đổ về phía sau cô bé, mong mỏi và hi vọng…rằng chẳng có một sự thật nào đang được che giấu.
Tên áo đen cúi người sát lại nó hơn, hít hà mùi hương thoảng nhẹ còn vươn
trên chiếc váy thiên thanh. Ánh mắt đê mê hoang dại, hắn lướt chiếc mũi
lên mặt, xuống cằm, rồi ra phía cánh tay, đưa đôi tay thô bạo ra mơn
trớn làn da mềm mịn. Đặt môi lên tay nó và lướt đi, rồi hôn lên cổ.
Các hành động vẫn diễn ra một cách tự nhiên trong khi nó vẫn không ngừng la hét và vùng vẫy, hắn chẳng mảy may chú ý đến sự chống cự yếu ớt ấy, vẫn tiếp tục theoo đuổi cảm giác ấy trên cơ thể Yun. Hắng đưa tay kéo vai
áo xuống bả vai, Yun quẫy đạp mạnh hơn làm hắn khó chịu, hắn gằn tay nó
xuống nền.
Ngay sau đó hắn bị tên kia xô ra, ánh nhìn toé lửa của con thú đói bị giành miếng mồi ngon.
_Tao cũng không chịu được đâu, mày tránh ra.- tên thứ hai lên tiếng và lao về phía Yun.
Lập tức tên thứ nhất túm lấy cổ áo hắn và kéo lại, và rồi hai con thú đói
lao vào ẩu đả, cứ hể làm người kia ngã ra là người còn lại chạy tới nó.
Khiếp sợ cực độ, nhưng nó biết làm gì khi đây là căn phòng kín và cánh
cửa duy nhất đã bị chốt lại. Mọi nỗ lực hay suy nghĩ đều không đủ điều
kiện giúp nó trốn thoát.
Hạ Băng ở ngoài cửa nhận được tin báo là Lý Phong đã bị cảnh sát bắt giữ từ mẹ mình. Nhỏ đang nóng giận lại càng điên tiết hơn bởi tiết la hét của nó, rồi âm thanh phát ra từ cuộc ẩu
đã giữa hai tên ngu ngốc.
Lồng lộn, nỗi uất ức này cần được giải
toả. Tại sao, lí do vì sao mà người chống lưng cho nhỏ lại bị đi tù, ông ấy là người yêu thương chiều chuộng nhỏ nhất. Tại vi sao mà bất kì
thằng con trai nào dù yêu hay thèm muốn cũng chỉ tranh giành Bảo Ngọc.
Nhỏ hận điều đó.
Tại vì sao mà nhỏ chẳng có gì thuộc về mình, hai tên chó ấy muốn chết, và nhỏ đang điên lên đây. Nắm chặt chiếc điện
thoại trong tay, nhỏ ném mạnh xuống đất vỡ tan. Rồi sau đó ném hết giận
dữ đạm vào cánh cửa đã bị khoá trong khiến nó bật ra kêu lớn.
Hai tên áo đen giật mình quay ra cửa, chưa kịp nhận định tình hình thì hai
tiếng “ đoàng, đoàng “ vang lên, một viên xuyên thái dương và một viên
xuyên lồng ngực. Hai tên ngã nhào và sau đó thì tắt thở.
Hạ Băng
bước vào trong chỗ Yun, tạt hai xô nước lạnh vào nó, phần cổ bị bấu rướm máu gặp nước khiến nó rát không chịu nỗi. Nhỏ lại bấu cổ nó lần nữa,
lần này đau hơn, máu nhiều hơn.
_Mày cẩn thận tao đó, mày cũng sớm đi theo hai thằng chết tiệt đó thôi.- nói rồi nhỏ bỏ đi, nắm chặt tay lại bực tức.
Còn Yun một mình trong căn phòng tối, cơ thể ướt nước và hai xác chết còn
tươi máu nằm trên sàn cách đó không xa. Vùng cổ rát rạt, khó thở, lạnh,
mệt và đói. Trên tất cả những cảm giác ấy là nỗi sợ hãi.
Trời lại đổ mưa, mùi hương lành lạnh của mưa hoà trong mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi, Yun một mình…hệt như trong giấc mơ. Bỗng chốc mặt Yun tái đi, nỗi sợ hãi được đẩy đến cùng cực, khí quản và tim như bị ai đó bóp
nghẹt, Yun một mình.
Xác chết ở rất gần, máu ướt trên nền, tiếng
mưa đập mạnh trên nóc, cô đơn, đau đớn và sợ hãi vô tận. Nó cứ xiết chặt lấy tay mình, rồi hít thở, rồi suy nghĩ, rồi khóc.
Ai sẽ giải thoát cho em ???
Mưa cứ rơi nặng trịch xuống mái tôn kêu lớn. Trên nóc có vài chỗ bị dột
nên mưa rơi xuống nền bắn bụi lên khắp nơi. Hai tên áo đen nằm im, lạnh
ngắt trên nền đất, kiếp con người kết thúc nên buồn hay nên vui, khi mà
sống giữa thế giới nhiều khổ đau hơn hạnh phúc. Có lẽ kết thúc là giải
thoát, nhưng đó là con đường và sự lựa chọn tồi tệ nhất cho những ai
chán ngán cuộc sống. Vì dù có khổ sở đến đâu chăng nữa, được sống đã là
một hạnh phúc.
Nhưng hai tên ấy nào có muốn chết, chỉ vì bọn hắn
làm nơi xả giận cho Hạ Băng mà thôi. Và Y