
cậu thấy hình ảnh ngày hôm đó cậu cõng nó về, cũng
một ngày trời mưa, nó đã áp đầu vào cậu mà ngủ ngon lành. Có ai biết
rằng từ ngày hôm ấy con tim cậu đã bắt đầu khắc tên một người con gái.
Một tình yêu bước ra từ những hạt nước trắng xoá, trong một ngày dịu
dàng, đoạn kết của nó sẽ nằm ở đâu…
Nơi nào anh sẽ tìm thấy em,
để chúng ta bước tiếp đoạn đường còn đang bỏ dỡ, đoạn đường mà cho dù
chông gai hay đau đớn anh nhất định sẽ bước cùng em, sẽ mãi bên em.
Màn đêm dù đen đến mức nào hay tĩnh mịch đến bao nhiêu thì nơi Kỳ Lâm đứng
vẫn rất sáng, vì cậu đang cháy mãnh liệt trong tình yêu của chính mình,
để tìm lại hạnh phúc mà cậu bỏ quên, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm
bằng được.
Một đêm trôi qua dài miên man, vẫn cứ như thế tiếp
diễn, Nguyên Khang và Kỳ Lâm cứ như người mất hồn, trong tâm trí họ duy
chỉ có hình ảnh của Yun – người con gái họ yêu nhất.
Bảo Kỳ lại
đến nhà Kỳ Lâm, cùng đi với cậu là nhóc Huy, và vì sự có mặt của Huy
ngày hôm nay, Zan sẽ gặp rắc rối lớn.
Bảo Kỳ lại đến nhà Kỳ Lâm, cùng đi với cậu là nhóc Huy, và vì sự có mặt của Huy ngày hôm nay, Zan sẽ gặp rắc rối lớn.
Nhóc Huy mặt buồn xo đi theo cậu vào nhà, chắc chắn một điều là giờ nhóc lo
cho Yun lắm, vậy mà cũng anh hùng chịu một mình thôi chứ không nói cho
mấy đứa cùng nhóm biết, vai trò anh cả là vậy mà. Điều đó càng đúng với
Huy, với một cậu nhóc lớn lên trong khó nhọc và nếm được nhiều vị đắng
của cuộc đời.
Kỳ Lâm ngơ ngác, cậu chẳng hiểu tại sao nhóc Huy có mặt ở đây.
_Không phải nhìn đâu, đến đây vì lo cho chị Linh thôi, có thể giúp tìm chị ấy ! – Huy đáp lời khi thấy được ánh nhìn thắc mắc của Kỳ Lâm, Huy lướt nhìn mọi người cúi chào lễ phép rồi mới ngồi xuống. Nhưng khi nhìn thấy Zan
đột nhiên sự buồn bã trong nhóc biến mất, ánh mắt có chút dò xét và để
ý.
Zan vẫn còn đang lo sợ mọi chuyện bại lộ lại còn bắt gặp ánh
nhìn của Huy, tự nhiên tim cô bé đập mạnh hơn, hồi hộp sợ sệt hơn. Tay
chân trở nên lóng ngóng làm chiếc khay nước chưa kịp đặt lên bàn đã rơi
xuống đất, các chiếc cốc vỡ tan.
Thái độ lạ lùng đó của cô bé
càng làm mọi người thêm chú ý, Bảo Kỳ có lẽ là người đau lòng nhất trong mọi người, bởi lẽ dù không muốn họ cũng dần tin là Zan có liên quan đến vụ việc của Yun. Tần ngần một lúc Zan lắp bắp giải thích rồi dọn dẹp
mảnh vỡ rồi đi vào trong, lồng ngực đập liên hồi, mồ hôi cũng do lo lắng quá mà rịn ra ướt cả trán và tay.
Tranh thủ lúc mọi người không
chú ý, Zan lẻn ra ngoài, cô bé cần phải đi gặp Hạ Băng để kết thúc việc
này càng sớm càng tốt, cứ để lâu chắc Zan chết mất vì lo sợ. Cô bé bước
nhanh rồi từ từ guồng chân chạy đi trong hối hả, thật sự là sợ lắm rồi.
Do gấp gáp quá mà Zan chẳng nhận ra, từ lúc ra khỏi nhà, đã có một người
luôn theo sát từng bước chân cô bé. Một lúc sau khi thấm mệt thì Zan mới dừng lại, và đến khi ấy cô bé mới biết đến sự tồn tại của người sau
lưng mình.
Dù ý định của cô bé giờ đây là đến gặp Hạ Băng để cầu
hoà thì cũng không thể để ai phát hiện ra rằng cô bé đã can dự vào việc
này, cô bé đủ ích kỉ để muốn mình còn được chấp nhận giữa mọi người. Yun là người họ yêu quí đến như vậy thì nếu biết Zan đã nói Hạ Băng bắt Yun đi họ sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cô bé nữa.
Zan dừng lại, rồi
tảng lờ làm việc khác, có tiếng rầm rập của đoàn tàu xe lửa sắp đến. Zan mừng thầm rồi quay nhìn lại vóc dáng khuất sau tán cây xa, đợi đoàn tàu tiến chỉ còn cách mình một đoạn ngắn Zan mới chạy qua đường tàu. Và
đúng với mong muốn của Zan, ngay khi cô bé chạy qua khỏi đường ray thì
đoàn tàu vừa đến, kê sát đó, người kia bị bỏ lại phía sau.
Phía
bên kia đoàn tàu, nhóc Huy gỡ chiếc mũ lưỡi trai đen xuống rồi ngồi bệt
xuống đường, vậy là mất dấu chị ta rồi, mình sao lại vụng về khiến chị
ta nhận ra như vậy chứ, chỉ cần nhanh một chút nữa là có thể theo kịp
chị ta rồi. Có thể biết được chị ta làm gì rồi.
Nhóc hậm hực đấm
tay vào đầu mình mấy cái liền, nhìn theo đoàn xe vừa đi khỏi mà không
biết mình nên phải làm gì, còn biết Zan ở đâu nữa mà theo, cũng không
thể về khi chưa biết được gì, nhất định phải tìm ra sự thật. Nghĩ đến đó nhóc lại đứng dậy rồi chạy về con đường phía trước, con đường này có
rất nhiều ngõ nhỏ, chẳng biết nên rẽ vào đâu.
Huy đang loay hoay
với cái ngã tư vì không biết nên tìm hướng nào thì Zan xuất hiện ngay
sau lưng cậu bé, thật may rằng Huy đã không giật mình. Nhóc vẫn nhìn Zan bằng cái kiểu khi nãy, không có thêm tí gì thiện cảm.
_Chị ở đây làm gì ? – ngay lập tức Huy hỏi, nhìn Zan bằng ánh mắt khó chịu.
_Thế còn em ở đây làm gì ?- Zan tươi cười nhưng trong lòng vẫn còn hồi hộp, cô bé cố ngăn mình không nhìn ra phía xa.
_Huy hỏi chị trước !
_Chị đi dạo thôi, vậy còn em, đi đâu nào.
_Đi dạo mà mồ hôi nhễ nhại vậy đó sao, còn Huy đi đâu chị cần quan tâm sao, cái chị cần quan tâm bây giờ là khi nào mọi người biết được chuyện kinh khủng chị đã làm kia, lúc đó sẽ thế nào nhỉ ?- nhóc đưa tay xoa xoa cằm ra c