
ỉ ước ao một
lần được anh ôm trong vòng tay ấm ấy, được nghe anh hát, và được nói yêu anh một lần để cho thương yêu kia ngủ yên mãi mãi. Nỗi nhớ giờ đây cũng hoá thành biển khơi mất rồi, tình yêu cũng vượt xa vạn dặm thì cách xa
hay ở cạnh bên nó cũng vẫn yêu anh rất nhiều thôi.
_Vào đó nói vài lời cuối với nó đi, chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.- Hạ Băng hất tay chỉ vào cánh cửa.
Zan lủi thủi nặng nề lê bước, mảng trời chợt tối phía sau lưng, màn đêm có khép lại những ưu tư bao giờ.
Cô bé chợt hốt hoảng vì những gì mình thấy được, hai xác chết bắt đầu bốc
mùi lên do ẩm mốc, máu laong dài dưới nền, Yun co ro trong góc nhà, mặt
nhợt nhạt, xanh xao, cơ thể như gầy hơn rất nhiều, tóc bết dính và rối
bời. Zan thấy lòng mình cũng đau nhiều xiết bao, vì cô bé mà mới ra thế
này, tại cô bé tất cả.
_Yun ! Xin lỗi em ! Chị thật sự chẳng còn
cách nào để cứu em ra cả, là lỗi của chị, xin em, đừng bao giờ tha thứ
cho một kẻ như chị, xin em…- Zan nghẹn ngào, nước mắt cô bé tràn ra ướt
đẫm, thương lắm cho một người vô tội như Yun bị kéo vào cuộc tranh giành đẫm nước mắt này.
_Chị… Zan….- Yun yếu ớt cất lời, nó cố dựa người dậy, nhích người một chút mà đã đau buốt hết cả…
_EM !!!! Em ơi…chị xin lỗi….chị ngàn lần có tội với em !
Yun đưa cánh tay chẳng còn sức lực của mình lên lau nước mắt cho Zan, đôi
môi khẽ cong. Giọt nước mắt ấm nóng tràn ra nơi khoé mắt sâu hoắm vì mất ngủ và mỏi mệt.
_Chị đừng khóc, mạnh mẽ lên chị nhé, chị còn
phải thay Yun yêu thương chăm sóc anh Kỳ Lâm, anh Bảo Kỳ…. Chị nhớ thi
thoảng sang chăm sóc ba mẹ Yun với nhé, Yun con chưa kịp hiếu thảo với
ba mẹ. Coi như chị làm thay Yun tất cả nhé ! Chị hứa với Yun đi !- nó
lại cố mỉm cười, nước mắt tràn ra không ngừng.
_Chị nói giúp với
anh Kỳ Lâm là em yêu anh ấy nhiều lắm nhé, và bảo anh ấy quên em đi, anh chị phải thật hạnh phúc thì Yun mới chịu đó nhé. – nó dụi mắt, mỉm cười nhẹ, nước mắt nuốt vào torng sao mà đắng quá.
Zan chỉ biết im lặng chẳng nói được thành lời. Tình yêu to lớn của Yun khiến cô bé chết lặng.
Chiếc xe chở họ dừng lại ở chỗ lúc nãy nhóc Huy mất dấu Zan.
Kỳ Lâm bước xuống xe và cảm thấy ngờ ngợ, vì chỗ này hình như cậu đã đi
qua một lần rồi, vậy mà sao cậu không biết được chỗ của Yun chứ.
Và mọi người chia nhau mỗi người một hướng và bắt đầu tìm kiếm, họ thật sự đang xới tung từng ngõ ngách, tên Yun vang vọng giữa thiên nhiên rộng
lớn.
Chiếc xe chở họ dừng lại ở chỗ lúc nãy nhóc Huy mất dấu Zan.
Kỳ
Lâm bước xuống xe và cảm thấy ngờ ngợ, vì chỗ này hình như cậu đã đi qua một lần rồi, vậy mà sao cậu không biết được chỗ của Yun chứ.
Và
mọi người chia nhau mỗi người một hướng và bắt đầu tìm kiếm, họ thật sự
đang xới tung từng ngõ ngách, tên Yun vang vọng giữa thiên nhiên rộng
lớn.
Lòng Kỳ Lâm cứ nôn nao lo sợ điều gì đó vô hình, cậu cứ đảo
mắt tìm kiếm không phút nào ngơi nghỉ, một điều gì đó mách bảo với cậu
rằng người con gái ấy đang đau đớn lắm, vì bản thân cậu cũng đang cảm
thấy một điều tương tự như thế. Cảm tưởng như thân thể đang đứt lìa từng phần một.
Như là chỉ cần chậm một khắc thôi thì cậu sẽ chẳng thể nào yên ổn cả đời này, tình yêu duy nhất của cuộc đời cậu, có thể sẽ
muôn ngàn cách trở, nhưng lần này, nhất quyết, dù có thương đau đến bao
nhiêu cậu cũng sẽ sống thật với tình yêu của mình.
*
Hạ
Băng yên lặng đứng ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, có chút gì đó
khiến nhỏ nao núng, chần chừ, nhưng rồi gạt phắt đi nỗi chênh vênh trong bản thân, nhỏ đẩy cửa vào trong và cắt ngang cuộc trò chuyện ấy.
_Đủ rồi đấy, giờ thì mày đi ra ngoài đi nếu không muốn chết cùng nó.
_Cậu, cậu định làm gì thế, đừng mà.- Zan xoay người lại che chắn cho Yun, vẫn mong muốn lay động được Hạ Băng.
_Chị à, không cần đâu, em chết đi là mọi chuyện sẽ ổn cả.- giọng nói yêu ớt
ấy cất lên sau cô bé, nhè nhẹ một nỗi mong nhớ hằn sâu, yêu thương chưa
từng trọn vẹn, những ngỗn ngang của tuổi đời 16, cái tuổi quá đẹp đẽ mà
có thể sẽ dừng lại tại đây mãi mãi.
Như người ta vẫn bảo, đằng sau những cô gái hay im lặng, lạnh lùng là những trái tim đã tổn thương quá nhiều.
Phút chốc, Hạ Băng nhìn thấy mình trong Yun. Một đứa con gái tự thấy mình
nhỏ bé, lạc lõng giữa cuộc đời, một phút thôi, Hạ Băng yếu lòng, vì có
ai cam tâm tự làm đau mình đâu, dù là “ mình “ trong người khác đi nữa.
Nhưng mà một phút thì qua nhanh như cái chớp mắt, Hạ Băng của 17 năm qua đâu nhanh chóng thay đổi chỉ vì một phút.
Nhỏ ghì bắp tay Zan
kéo cô bé đứng dậy, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ hai thùng dầu nhỏ mà
nhỏ đã chuẩn bị sẵn, mở nắp, đổ chúng ra khắp gian phòng. Yun bất lực
nhìn theo, nhắm mắt lại, nó đã chuẩn bị tinh thần để việc này diễn ra,
giờ phút này đây nó cũng còn làm gì được hơn nữa…
Zan nhìn bóng
dáng gầy yếu của Yun mà càng tự dằn vặt mình nhiều hơn nữa, cô bé chẳng
đấu lại Hạ Băng, Yun cũng đâu còn sức lực để mà chạy thoát, Zan cắn chặt môi đ