
chuyên sẽ ổn thôi!!!!
Ơm mặt khóc rưng rức!
Nó chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng đến thế....
~~
-Mẫn Quân..con thấy k? mình sắp sữa đc ở biệt thự chứ k còn ở ngôi nhà chật hẹp này nữa đâu!
-Thiệt hả mẹ-Mẫn Quân tí tỡn
-Đương nhiên rồi..khi nào mẹ chính thức trở thành Hạ phu nhân thỳ con sẽ là 1 tiểu thư danh giá..
-Nhưng mà muốn chú lấy mẹ thì hơi khó..còn có con nhỏ Tiểu Từ đó làm vật cản chân..
-Con đừng quên mình còn Rya là bùa hộ mệnh..mình phải nhanh
chóng đuổi nó ra khỏi căn nhà đó..xem nó còn làm đc công chúa
bao lâu nữa...
Cười đắc ý..bà đổi ánh mắt sang nhìn Rya-con gái nhỏ của bà
-Rya.lại đây mẹ bảo.
-K..mẹ là người xấu..con k chơi với mẹ..mẹ là người xấu
Quắc mắt dữ tợn lên nhìn con bé..bà nạt
-Im ngay k? Rya..lại mẹ bảo hay con muốn ăn đòn?
Con bé nước mắt ròng ròng...bước đến bên bà
-Rya..nghe mẹ nói..hôm đó chỉ là tai nạn..mẹ k muốn thế..con hiểu mà
-Nhưng bà ta đã chết!!!!!
Bấu chặt cánh tay non nớt đến ửng đỏ..bà tiếp:
-Là bà ta tự xô ngã cây đèn cầy để nó cháy lan ra màn cửa..k phải tại mẹ..con k nghe .nghe k hả?
con bé nhỏ sợ hãi trước sự hung tàn của bà mẹ
-Mẹ à..con đau lắm...
-Con nghe đây..nếu con còn nhắc hay nói chuyện này với ai..thì
đừng có trách mẹ...đừng có trách mẹ..con nghe k?
Càng nói..bà càng bấu thật chặt vào con bé...
-Mẹ à con biết rồi..con đau lắm..mẹ bỏ con ra đi..con k nói với ai..mẹ à...
con bé đau..nó khóc dữ dỗi
Bà mẹ dịu giọng
-Nều con nói..ba mẹ sẽ k còn yêu mẹ con mình nữa..ba sẽ bỏ con mà đi..con có yêu ba k?
-Con yêu ba..con sẽ k nói..k nói thỳ ba sẽ k đi hả mẹ?
-Đúng vậy...
Cười hài lòng trước sự điều khiển của bà với cô bé nhỏ đã có tác dụng...
1 cô bé sắp sữa 5t có biết gì là tội lổi? nó chỉ thấy
sợ..khiếp sợ khi đên nào cũng năm ác mộng..thấy mẹ mình là 1
con quỷ dữ...
~~~
-Bác sĩ..con gái tôi bị sao thế-bã Mẫn hỏi người bác sĩ điều trị cho cô bé nhỏ Rya
-Cô bé bị mắc chứng trở ngại tâm lí...tạm thơi tôi k biết lí
do..chỉ biết là con bé đã chứng kiến 1 chuyện rất kinh
hoàng..dẫn đến dây thần kinh não phải trì trê hoạt động..ở
giai đoạn này..con bé sẽ ít nói..nhất là nói về chuyện mà
nó sợ hãi...con bé hay khóc và nằm ác mộng..anh chị phải chăm sóc cháu thật kĩ để bệnh k trỡ nặng hơn.-Bác sĩ ôn tồn
-Thế làm cách nào cho con tôi đc bình thường lại-ông Hạ lo lắng
-Tôi k chắc chắn con bé sẽ nói ra điều gì...nó sẽ khỏi bệnh..nếu nó nói ra đc những gì trong lòng nó..
Khẽ thở dài..ông đưa Mẹ con bà ta ra bệnh viện.
-Rốt cuộc Rya nó làm sao thế?
-Em k biết..có lẽ là lúc chơi trốn tìm với bạn rồi bị ngã..em sợ anh lo nên k nói...
Ôm con bé vào lòng..ông Hạ thiết tha
-Ba sẽ cho con 1 cuộc sống tốt..
-Ba sẽ yêu con và mẹ chứ?-Cô bé nhỏ nhìn ba..rồi hỏi
-Dĩ nhiên rồi....
~~~
Ngày căn nhà nó chào đón thành viên mới cũng đã đến...
Và từ đó..căn nhà sẽ k còn đc bình yên nữa...
1 buổi cơm-1 buổi ra mắt-1 buổi chính thức dọn về Biệt Thự Hạ Gia ở...
-Tiểu Từ,,để ba giới thiệu,,đây là Mẫn Mẫn..con có thể gọi = Dì..
Rồi lần lượt chỉ vào 2 người còn lại..ông cất giong:
-Kia là Mẫn Quân..con gái lớn của Dì Mẫn..con bé = tuổi
con..còn đứa bé nhỏ là Bối Bối..con gọi em là Rya..là em của
con đấy!!
Bà ta và Mẫn Quân gật đầu chào nó ra vẻ từ tốn
Con bé Rya thỳ ngó xung quanh căn nhà:
-Mẹ ơi..nhà đẹp quá!!!!
Nó k buồn đáp lại lời ba...gật đầu theo lệ...nó nói:
-Con thấy mệt..ba dùng cơm đi..con lên phòng đây...
Nó xoay mặt mà k buồn nhìn ông Hạ 1 cái..
Nó khinh..nó hận...
Và giờ..nó đau...
Mẹ ơi!!! về với Tiểu Từ đi..đó là câu nói mỗi khi nhớ mẹ nó lại khóc...
Lắc đầu..ông Hạ nhún vai bảo
-Em với 2 đứa dùng cơm đi..anh lên xem Tiểu Từ..
-Anh dùng cơm luôn đi chứ..
-Anh k thể bỏ mặc con bé,em à!
-Tùy anh vậy
Để bà ta và 2 đứa con dùng cơm.ông lên phòng tìm nó đúng là có nhìu cái cần phải nói chuyện!
-Hừm..để xem nó còn làm chảnh được bao lâu!-Bà