
ta lầm lì
-Mình k thể để nó làm công chúa mãi mẹ à..đến lúc phải để
con vịt trỡ về vị trí ban đầu cùa nó...nó phải giống mẹ
nó..chỉ là 1 con hầu gái-Mẫn Quân đanh giọng
-Ăn cơm thôi!Việc gì phải nhịn!
~~~
Cộc!Cộc!Cộc!
-Ai đó...ra ngoài..Tôi đang rất khó chịu.! -Nó bực mình lắm khi phai bị làm phiền
-Là ba..ba vào đc chứ?
-Ba xuống ăn cơm với bà ta đi..việc gì ba phải lên đây-Nó giận dỗi
-Thôi nào..mở cửa cho ba vào...
-Cửa k khóa!!!
Ba nó bước vào..
nhìn nó trùm chăm khóc thinh thít..lòng ông thắt lại..
Ông chưa từng nghĩ có ngày chính ông sẽ làm nó đau lòng đến vậy...
-Cho ba xin lỗi....
k 1 tiếng đáp..chỉ có tiếng thút thít của nó đầy ấm ức và xót xa
Ngồi lặng thinh..ba nó tiếp
-Mọi chuyện đã lỡ làng rồi..ba k thể bỏ mặc dì ấy và
Rya..nó cũng là con gái của ba..con bảo ba phải làm sao con mới hài lòng?
-Con k đòi hỏi gì ca..và ba ra ngoài đi..-Nó sụt sùi
-Ok...coi như ba xin con..vì ba mà chấp nhận họ..Ba tin chắc Dì sẽ rất thương con giống mẹ con vậy!
-Ok..Con hiểu rồi..ba ra ngoài đi..nhưng có 1 điều con muốn ba
biết...Sẽ k bao giờ có 1 người đàn bà nào thay thế được địa
vị của mẹ trong lòng con..bà ta cũng vậy..bà ta k có tư
cách..là nhân tình của ba..nhưng tuyệt đối k phải mẹ của con!
Lắc đầu..ông k biết làm thế nào để nó chấp nhận
Làm sao chấp nhận đc???
Nó vừa là đứa bé mất mẹ...
Nay lại phải san sẽ tình yêu thương của ba với người #..
Ai hiểu cái cảm giác đó thế nào k???
~~
Nó bước xuống nhà..mở tủ lạnh cầm lấy chai nước uống cho tinh người...
-Khát hã?
K thèm trả lời...nó quay mặt đi nơi khác uống hết ngụm nước rồi bước đi
-Đừng có thái độ như thế...-vẫn giọng nói đó
-Bà muốn gì??-Nó bực mình
-Thế nào? k hài lòng khi tôi xuất hiện trong căn nhà này à?
-Bà còn phãi hõi..tự biết câu trả lời ắt còn hõi tôi
-Mày đừng nghĩ mày sẽ mãi là công chúa trong ngôi nhà này...mày còn k biết điều thì mày sẽ hối hận
-Bà có thể làm gì??? Tôi rất ghét bà..điều đó k thể nào thay đổi...bà hiểu chứ.!
-Tao cũng rất ghét mày....
-Thực chất tôi k cần bà yêu thíc tôi...ở trong căn nhà này..chỉ cần bà thật lòng với ba tôi là đc.
Nhìn thấy ông Hạ đang từ trên lầu bước xuống...bà toan nắm nó lại
-Mày và mẹ mày đều tháp hèn như nhau..đều là hầu gái...-Cười độc ác..bà lườm nó
K ai đc phép xỉ nhục mẹ nó...nghe k?
Hất chai nước vào mặt bà..nó quát
-Bà k có tư cách xì nhục mẹ tôi..ba k có từ cách..nghe k hả???
Ba nó chứng kiến cảnh bà ta bị đối xử như thế..ông chạy xuống..lấy khăn tay lao nước cho bà...
Bà ta mỉm cười đắc ý...
-Tiểu Từ,nếu con k thích Dì lấy nước cho con thì con nói tại
sao con lại làm vậy với Dì?-Bà ta nói giọng rưng rưng (đóng
kịch)
-Bà đừng đóng kịch nữa..thực chất là bà....
-Con im đi..ba chiều con đủ rồi! Tiểu Từ,,dù sao dì ấy cũng là trưởng bối của Con..ai dạy con cư xử mất dạy thế hả???-Ba nó
cắt ngang lời nói của nó..ông Quát To...
Ngơ ngác...bất ngờ..và đau lòng
-Ba....
-Con k thích Dì ba k nói..Con có thể làm lơ trong căn nhà
này..sao con lại sjh sự với Dì...Dì đáng tuổi mẹ con...sao con
lại cư xử láo cá thế?-Ba nó tức giận khi người ogn6 yêu bị
đứa con mà ông yêu thương nhục mạ...
-Ba đang mắng con đấy ư?
-Con đáng bị thế...
-Thôi mà anh..là do em..anh đừng mắng con nữa
Cười chua chát...
-Bà thật khéo đóng kịch..
-Đủ rồi..Tiểu Từ..ba nhịn con k đc nữa...con có thể tôn trọng ý kiến và quyết định của ba đc chứ?
-Quyết định của ba? Có nghĩa là ba chọn bà ấy? và từ bỏ con-Nước mắt bắt đầu lăn dài
-k..ba k có ý như vậy..sao con cứ đặt ba vào tình thế lựa chọn..ba yêu cả 2 người...
-Ba lựa chọn tin bà ta..chứ k tin con??
-Thế những điều con làm và ba đã thấy làm sao ba tin được?
-Sao ba k hỏi bà ta đã làm gì? Bà ta đã nhục mạ mẹ con..bà
ta k có quyền làm thế ba hiểu k??Ba hiểu k??-Nó khóc...Nó thét cho ba nó hiểu
-Đủ rồi con gái..ba hiểu Mẫn Mẫn và ba tin cô ấy k làm vậy!!
-Ba thực sự rất quá đáng ba