
lấy một lần
Hắn cười chua xót
-anh không thể nói chuyện với em được sao
-tôi không có gì để nói với anh, xin phép_chưa để nó bước thêm bước nào hắn đã ôm chầm lấy nó, siết chặt vòng tay như thể buông ra sẽ mất ngay lập tức
-anh rất nhớ em
"sao mà ấm áp quá, Không Ji mày đag ngĩ cái gì vậy" nó bất động vài dây rồi đẩy ngay hắn ra,hắn chưa kịp có phản ứng gì đã nghe thấy tiếng nói
-anh về rồi sao, em nấu đồ ăn cho anh rồi đó_tiếng NH từ trong nhà vọng ra
-hai người ở chung với nhau rồi sao_Nó cười nhạt đợi hắn trả lời nhưng không có. Chẳng lẽ hắn lại trả lời "đúng, anh và NH ở với nhau từ khi em đi" hắn chỉ biết đứng bất động nhìn nó bỏ chạy đâu biết rằng vai nó đang run bần bật.
Nó đã từng mong nó bỏ đi hắn sẽ đuổi theo níu nó lại và giải thích tất cả, nhưng nó đã lầm
Hắn như chết lặng nhìn nó chạy khuất dần trong bóng tối, tay hắn đưa r rồi từ từ rụt lại mắt như trĩu xuống u buồn...tim hắn như vỡ ra hàng trăm mảnh vậy là hắn đã mất nó rồi.
NH trong lòng đang rất hả hê vì quyết định lên tiếng của mình,vài phút trước ở trong nhà cô đã nhìn thấy hắn và nó có vẻ không ổn, NH lại nổi lên ý định xấu xa "thêm dầu vào lửa" có người con gái nào lại có thể chịu đựng được khi người con trai mà mình yêu thương ở chung nhà với người con gái khác. Mặc dù việc chuyển đến không có sự cho phép của hắn và từ khi cô đến hắn thường xuyên không về nhà.
Còn về nó,nó đã ngừng chạy khuôn mặt không biểu lộ tình cảm lạnh như băng cứ như thể ai đến gần sẽ đóng băng lại hết. Trông cô thật sự là rất "cô đơn" giữa màn đêm tĩnh mịch không một bóng người, chỉ mình nó lang thang trái tim như cô quạnh lại, một cảm giác trống trải đến đau lòng.
" Lời xin lỗi vì đã lừa dối, ước gì mình nằm mơ thôi, lời anh nói làm tim đau nhói, sự thật sao quá tàn nhẫn.
Nghĩ đến một quá khứ thật hạnh phúc,
Đã chôn vùi vĩnh viễn trong tiềm thức, Em sẽ nuốt nước mắt bước đi, xa cuộc đời anh.
Nhiều lần cố gắng để không khóc.
Nhưng chỉ còn lại sự yếu đuối
Vì em không thể quên được anh,chẳng thể bên anh nữa.
Hãy bên người trao anh đc tình yêu, chỉ một người chắc chắn chẳng phải em.
Em vẫn biết em là người đến sau, còn anh đã trao hết cho tình đầu.
Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay cũng dành cho ai kia.
Môi hôn ngọt trao em đê mê nhưng khi bên người anh cũng thế
Đừng xin lỗi với nhữnh đôi chối khi e đã mệt rồi, mình ko thể tiếp tục lầm lỗi
Trở về bên cô ấy hãy xoá hết yêu thương ngày nào ta bên nhau.
Em sẽ thầm chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn yêu thương,
Dù cơn đau như đang giày xé trong con tim này,tình yêu ấy em không muốn nhận lấy.
Cám ơn người đã từng đến đây cho em Bình yên"
[Hạnh phúc đó em không có_Lương Minh Trang'>
CHAP 81:
"Vừa đi vừa hát" hát cho mình nó nghe,hát như nói lên tâm trạng của nó lúc này chỉ có lời hát mới có thể nói lên tâm trạng sầu thảm của nó. Cứ ngỡ chỉ mình nó hát và nghe nhưng không phải tất cả mọi người Jan, Khánh, Khải,... trừ hắn và NH, tất cã đã phóng xe đi theo hắn và nó còn giờ thì đứng hết một góc lắng nghe từng câu hát câu chữ mà lòng thấy xót xa
Nó cứ ngân nga mãi, nó lại muốn khóc rồi nhưng không hiểu sao chẳng một giọt nào chịu rơi. "sao mày yếu đuối vậy Ji" nó lại tự chất vấn lòng mình rồi cười, một nụ cười khô khốc như không.
Còn hắn từ khi nó đi hắn lại vùi mình vào rượu bia như trước, cũng phải thôi trước kia vì nó mà hắn đổi thay giờ thù vì gì nữa. NH cũng chẳng màng nữa cứ kệ cho hắn uống, cô giận rất giận thời gian cô ở bên hắn không thể thay đổi một con người sao
-Ji...Ji ơi_ men rượu đã ngấm dần vào người hắn, chao đảo và tới gần cô kéo tay lại kề sát vào người mình, hắn ôm cô miệng luôn gọi tên nó.
NH sững người trước hành động thân mật này đặc biệt lại trong cảnh đèn trùm mập mờ huyền ảo cô nam quả nữ khiến khung cảnh trở bên ma mị lạ thường.
"anh ôm em sao" không cô lắc đầu nguầy nguậy "là ôm Ji trong mắt anh mới phải" nghĩ rồi cô đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn đâu vừa càng ôm chặt và bắt đầu khóa môi cô một cách cuồng bạo, những ngón tay tinh nghịch bắt đầu sờ soạn khắp người cô...hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi cô cũng xiêu lòng mà đáp trả (...)
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang bắt đầu chiếu xuống tất cả mọi nơi nhưng trừ chỗ hắn (rèm đen kín mít nắng nào vào đc ='>'> )
Hắn thấy đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngắt ruột gan như cồn cào cả lên...tự gõ đầu mìn cho tỉnh táo trước mặt hắn là một bãi chiến trường rất chi là đẹp: quần áo vương vãi khắp nơi, bàn ghế đổ nghiêng ngả, đặc biệt hơn là căn nhà vẫn đang nồng mùi rượu và trên người hắn không có chút quần áo, mảnh ga giường màu đen đã có phần chuyển sang màu thẫm đi "vì máu". Vơ vội quần áo hắn nhanh chóng bước vào phóng tắm gột rửa tất cả những thứ trên người điều quan trọng hơn cả là hắn