
n đạo diễn à?
−
Vâng. Dù không biết đạo diễn là ai, nhưng căn cứ vào trực giác của mình
và tình huống trong phim, tôi nghĩ đạo diễn phải là một người đàn ông.
Phong Châu thấy thú vị:
− Trực giác à? Đó có phải là giác quan dùng để mách bảo phụ nữ rằng cô ấy đúng bất kể cô ấy đúng hay sai không?
Nam Giao cười. Anh cũng cười:
− Nói cho em biết, đạo diễn bộ phim này là một người phụ nữ đấy và có thể trực giác mà em đang sử dụng cũng được bà ấy dùng khi làm phần kết của
bộ phim.
− Có nghĩa là đầy cảm tính, thiên vị, và đôi khi không chính xác phải không?
− Phim còn một buổi nữa mới kết thúc. Chúng ta chờ xem kết quả thế nào. Em có muốn một cá cược nhỏ không?
Dù ngày nào cũng gọi cho cô nhưng có lý do vẫn thấy tự nhiên và hợp lý
hơn. Vốn người đa mưu túc trí mà phải dùng đến kế sách nhỏ mọn này không biết nên buồn hay vui. Một cách khôi hài, Phong Châu tự giễu mình:
− Không. Tôi không có duyên trong những trò đỏ đen. Nếu đạo diễn là phụ
nữ... tôi nghĩ anh có lý. Một kết thúc tốt đẹp, một hạnh phúc có thể xảy ra.
Cơ hội nho nhỏ bị tước mất, anh thấy buồn cười:
− Thôi, ngủ đi cô bé. Hẹn gặp anh vào ngày mai.
Nam Giao ngần ngừ:
− Gọi thế này có mất nhiều thời gian của anh không?
− Em an tâm. Tôi còn cả kho thời gian chưa dùng đến.
..............................
Mười giờ ba mươi phút, điện thoại reo...
− Đang xem ti vi à? Phim kết thúc thế nào?
− Hôm nay tôi đi học nên không xem. Anh có xem không?
Phong Châu cười nhẹ - như người có lỗi:
− Tôi cũng thế, bận quá.
− Tiếc thật!
− Đi học à? Hay đấy. Em bắt đầu từ bao giờ thế?
− Gần đây thôi.
− Tốt không em?
Giọng ân cần, âu yếm của anh khiến cô cảm động:
− Không tốt lắm vì tôi...
Có âm thanh lạ lọt vào ống nghe, Nam Giao nhìn số hiển thị. Không phải số máy anh thường gọi.
− Anh vẫn chưa về nhà sao?
− Ừ.
− Muộn rồi. Anh về đi.
Hình như âm thanh cô nghe phát ra từ loa và chung quanh anh đầy tiếng lao xao. Nam Giao lo lắng:
− Anh đang ở đâu vậy?
− Tôi đi công tác vài hôm. Phải bay vào giờ này chỉ sợ không kịp gọi cho em. Chà, đến giờ rồi, tôi đi nhé.
− Bao giờ anh về nhớ điện thoại cho tôi biết.
− Không. Tôi sẽ gọi cho em mỗi ngày... vào giờ của chúng ta.
− Nhưng... mất thời gian của anh lắm.
− Em đừng lo. Vì đi ngược nên tôi đến nơi thì ngày hôm nay vẫn chưa hết đâu.
Cô ngập ngừng:
− Anh nhớ cẩn thận nhé.
− Anh nhớ em.
− ..............
− À, bộ phim đó tôi đã xem rồi. Một happy-end đấy.
Anh gác máy đã lâu nhưng Nam Giao vẫn giữ điện thoại trên tay. Lần nào anh
cũng bảo “Em cúp máy trước đi, để tôi nhìn theo em”. Giờ chỉ tiếng tít
tít vọng lại nghe lạnh lung, vô cảm. Có lẽ cô nhầm. Hôm sau... hôm
sau... và ngày nào anh cũng gọi nhưng thái độ vẫn bình thường không có
gì khác biệt. Nam Giao càng tin rằng cô đã nghe nhầm.
Nhã Ca nhìn đồng hồ. Nam Giao cúi ghi và lẩm nhẩm đọc theo máy. Mười lăm phút nữa điện thoại sẽ reo. Là người đàn ông đó. Chị thấy lo ngại.
Trong vài trường hợp chỉ cần lướt qua chi tiết đã biết được tổng thể nhưng
chỉ giọng nói mà kết luận về cả con người thì không thể chính xác. Biết
thế nhưng Nhã Ca vẫn tin vào nhận định của chính mình. Giọng nói trầm
ấm, quyến rũ tỏa ra phong cách lịch thiệp, khôn ngoan, từng trải. Chị
hình dung người này thích sự khiêm tốn, kín đáo để làm mờ nét sang
trọng, lịch lãm, thông thái, thành đạt nhưng đầu mày cuối mắt lại là
người xem mình nhất thiên hạ. Vì thế khiêm tốn hay kín đáo chỉ là một
thứ giả hiệu, như cái phông làm nền cho những thứ mà anh ta muốn trình
diễn.
Có thể nét là lạ của Nam Giao khiến người đàn ông hiếu kỳ,
thích thú và muốn khám phá – như một thú tiêu khiển. Cũng có thể đây là
một khởi đầu nhưng chị không lạc quan. Đàn ông khởi đầu sốt sắng, nóng
nảy, thậm chí điên cuồng nếu không lịm đi trong hèn nhát cũng chóng
chán, mau tan như một thứ lửa rơm, chỉ đàn bà nhốt mình trong kỷ niệm,
luyến tiếc, ngu dại đến xót xa. Một cách vô lý, Nhã Ca ác cảm với người
đàn ông chưa gặp mặt này − dù không tỏ ra.
Muộn 15 phút, Nam Giao
kiên nhẫn chờ. Nửa giờ trôi qua, cô nhìn điện thoại và lo sợ. Cảm giác
chờ đợi, âu lo rất quen thuộc. Tiếp theo tâm trạng chờ đợi, âu lo này
chưa bao giờ là điều tốt đẹp cả. Một giờ... rồi nhiều giờ trôi qua...
Giọng khẽ khàng của Nhã Ca khiến Nam Giao sực tỉnh:
− Ngủ đi em. Muộn lắm rồi, chị nghĩ anh ấy không gọi đâu.
Cô nặng nhọc đứng lên, chậm chạp dọn dẹp sách vở và tắt đèn. Nhã Ca tránh
cái nhìn khắc khoải và không nén nổi tiếng thở dài khi nghe bước chân
ngập ngừng, nấn ná của Nam Giao.
Trời chuyển dần về sáng. Tiếng kĩu
kịt của những gánh hàng rong, tiếng lọc cọc của những xe bán điểm tâm
đẩy ra từ cuối hẻm báo hiệu một ngày mới vọng vào nhà, Nam