Pair of Vintage Old School Fru
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

liệt của nội tâm và anh ta mang
gương mặt kẻ thua cuộc.

− Vui lòng cho hỏi...

− Cô ấy vừa đi khỏi.

Khoảng trống mênh mang ùa vào ngực dù Trung Dũng không có ý định đến đây cũng
không muốn gặp Nam Giao. Đó là cách duy nhất giúp đầu óc anh tách khỏi
cô. Ánh mắt ái ngại, thương cảm rất khó giải thích của người phụ nữ
khiến Trung Dũng khó chịu− không phải vì ánh mắt ấy dành cho anh.


Cô ấy đã chờ rất lâu. Cậu biết không, Nam Giao hiền lành, nhân hậu và
đầy những bất ngờ như cô Tấm trong truyện cổ tích vậy. Thật may mắn và
hạnh phúc cho người đàn ông nào được nó yêu.

Trung Dũng nhăn mặt,
với anh Nam Giao lại là hạt cát bay vào mắt, chiếc dầm đâm vào tay, hạt
sạn lẫn trong cơm. Nhỏ bé, khó chịu, nhoi nhói nhưng hữu hiệu khi nhắc
người ta nhớ đến. Không phải vô ý Nam Giao chọn nơi này − chỉ cách nhà
anh vài con phố để chắc chắn khoảng cách không thể là trở ngại. Nó chẳng có ý nghĩa là khi khoảng cách ở trong lòng anh.

Quên cả cảm ơn, quên cả chào, Trung Dũng chui vào xe. Khối sắt thép này đã trôi mấy vòng
thành phố trước khi đến đây. Mưa như túi nước khổng lồ đổ ụp lên vạn vật khiến mọt thứ lạnh giá, ẩm ướt, teo tóp một cách thảm hại. Đôi mắt cô
lẫn vào đôi mắt Phương Đàn − rất khó phân biệt − in đậm lên ký ức Trung
Dũng như dấu sắt nung đỏ. Dấu sắt ấy khiến tư duy anh không còn mạch
lạc. Trung Dũng không phân tích nổi lòng mình khi điều duy nhất thôi
thúc anh lúc này là được nhìn thấy cô. Ước muốn đậm dần lên thành mệnh
lệnh và chiếc xe lao vút đi. Trung Dũng cười khan với ý nghĩ − giờ cái
máy chạy bằng rượu đang điều khiển cái máy chạy bằng xăng.

Khồi mâu
thuẫn trong anh như những sợi thừng nén chặt, rối bời sẽ được tháo ra
từng nút nếu Trung Dũng bước khỏi xe gõ vào cánh cửa im ỉm, nhưng anh
chỉ nhìn chúng từ xa trong bóng tối. Đây là nơi đầu tiên anh gặp Nam
Giao. Trung Dũng không thể quên cái nhìn của cô hướng về anh. Trong bóng đêm nhập nhoạng, đôi mắt sáng như hai vì sao đi lạc, long lanh cầu khẩn như ánh mắt của con thú nhỏ nhìn người thợ săn. Trung Dũng nhè nhẹ gật
đầu. Chuyện anh trai cô không bao giờ trở về đã là sự thật hiển nhiên
nhưng cái gật đầu xác nhận của người đàn ông khiến Nam Giao ngã gục. Cô
nấc lên, mắt ráo hoảnh nhưng toàn thân run bần bật như người không hụt
chân mà rơi tõm xuống đáy vực, như người chèo chống trong cơn bão tố mà
không thấy gió, vùng vẫy trong đám cháy nóng như thiêu mà không thấy
lửa.

Với Trung Dũng, anh cảm thấy đau đớn khi người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối nhanh chóng nhận ra và hiểu thấu phần nội dung mà anh mong
mình không phải giải thích. Gió thổi vào lòng tơi bời khi Trung Dũng
rộng tay đón lấy thân hình mảnh dẻ của Nam Giao. Anh nhớ như in chiếc áo cô mặc trên người. Khi chọn cho Nam Giao, Phương Đàn chắc chắn với anh
đây là màu áo của cô bé Meggie gặp cha Ralph sau đám cháy và họ nhận
diện được tình yêu dành cho nhau − màu tro của hoa hồng. Dẫu tro của hoa hồng vẫn là tro. Sao tình cảm trong anh không bùng cháy mà nguội dần
như đám tro ấy. Sao anh không dung vòng tay và tấm lòng mở rộng để bao
dung, che chở cô. Sao anh không thể? Giờ Trung Dũng vẫn thấy mình không
thể. Trong anh chỉ còn đốm lửa nhỏ nhoi từ ngọn nến cháy phập phồng tỏa
ra chút ánh sáng yếu ớt của lòng trắc ẩn. Một cách chua chat, anh nhún
vai, cuộc đời vẫn có nhiều thứ không thể cứu vãn được và đây là một
trong số đó.

Sự thật hết sức đơn giản, bên trong quả thị là hạt thị,
chẳng có cô Tấm nào cả. Trên cao, trăng chia sẻ nỗi niềm cùng anh vì thế trăng cũng hao gầy, xanh xao và lạnh buốt.

Có tiếng gõ cửa rất nhẹ, không quay lại Trung Dũng vẫn nhận ra viên trợ
lý của mình. Người phụ nữ có dáng vẻ rón rén, tinh anh, mềm mại và khôn
ngoan của loài mèo. Thời gian học ở Đức, đám sinh viên nước ngoài kháo
nhau như thế. Mặc kệ cái lũ lắm điều, dở hơi, chơi nhiều hơn học ấy,
hằng ngày, Mẫn Nhi kênh kiệu đi lướt qua chúng nó, hoc lướt qua chúng
nó. Từ chối lời cầu hôn của vị giáo sư nổi tiếng người Mỹ và chiếc thẻ
xanh − Green Card − vốn hấp dẫn với không ít cô gái khao khát cuộc sống
xứ người, Nhi về nước.

Không tìm được công việc hợp với chuyên môn,
chị chuyển sang kinh doanh và thường cười cợt khi có ai hỏi đến: “Nếu
tôi không thể làm những việc vĩ đại thì tôi sẽ làm những việc nhỏ một
cách vĩ đại”. Việc nhỏ và vĩ đại của Mẫn Nhi là sau thời gian dài làm
đối tác, chị sang lại cơ sở cho Trung Dũng và nhận chân trợ lý. Ai cũng
bảo Nhi dại nhưng chỉ anh hiểu Nhi vẫn đau đáu nhớ về công việc yêu
thích và vị giáo sư đáng kính ấy. Trong chừng mực nào đó, Trung Dũng
hiểu và cảm phục người bạn kém tuổi hơn nhưng lúc nào cũng rướn lên để
ngang tầm cân sức với người khác. Chỉ cần gật đầu Nhi sẽ có tất cả nhưng đầu óc kiểu Mỹ đã vận vào cả lời cầu hôn bằng một mệnh đề thực dụng
“Nếu em... thì tôi”. Chị cảm thấy như mình bị lừa một vố thật nặng − vét sạch một cú trắng tay. Tung hê tất cả, chị về nước. Bạn bè bảo Nhi dại, tội gì phải thế. Mỹ mà! Thay vì giải thích dông dài rằng chị muốn trả
lại cho tình yêu sự trong sạch, vô