
mặt thay quần áo, Hạ Vi chạy thục mạng ra ngõ lớn. Từ xa cô đã thấy anh đứng dựa vào tường, đầu gục xuống. Có lẽ anh đang nghĩ, vì giận anh nên cô không thèm ra chăng? Hạ Vi thấy rất xót xa trong lòng, dù giận anh đến mấy, cô vẫn không muốn để anh phải chịu khổ thế này.
Cô từng bước tiến lại gần, Minh Khang vẫn chưa hay biết. Dù sao cũng làm mình làm mẩy suốt hôm qua, bây giờ cô không thể mặt dày mà chạy lại tươi cười hớn hở với anh được. Nghĩ vậy, Hạ Vi đến trước mặt Minh Khang, tỏ ra lạnh lùng:
“Anh vẫn chưa đi sao?”
Thật ra cô muốn hỏi anh đứng lâu như vậy có mỏi chân không, nhưng lại không dám thừa nhận mình là con ma ngủ ngày mười giờ trưa mới tỉnh giấc. Có điều, ngữ điệu của cô chắc là hơi “lạnh” quá mức cần thiết, vẻ mặt Minh Khang rất khó coi.
“Anh đã nói không gặp không về mà.”
Giọng của anh run run, khiến Hạ Vi vốn dễ mềm lòng trở nên mềm như nước. Nhưng cô vẫn cứng đầu tiếp tục hỏi:
“Từ hôm qua không liên lạc, giờ lại tìm em có chuyện gì không?”
“À thì là… có một thứ này muốn đưa cho em.”
Minh Khang bối rối nói rồi rút trong balo ra một lẵng hoa nhỏ kèm với một tấm thiệp. Dường như hiểu lầm rằng nhìn thấy mình sẽ càng làm cho Hạ Vi chướng mắt, đưa những thứ ấy xong anh vội vã quay đi:
“Nếu không có chuyện gì nữa, anh… về trước đây. Hẹn gặp lại em!”
Nhìn bóng Minh Khang xa dần, Hạ Vi bật cười. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại quá nhút nhát trước mặt phụ nữ, đặc biệt là trước mặt người mình yêu. Nói gì thì nói, cô cũng cảm thấy có chút ăn năn. Lẽ nào lúc nãy cô đã tỏ ra quá đáng sợ ư?
Hạ Vi vào nhà, nhìn ngắm lẵng hoa, cảm thấy rất hài lòng. Xanh dương là màu cô thích nhất, lại kết hợp với dáng vẻ thanh tao của hoa lưu ly làm nó càng trở nên đặc biệt hơn. Cô mở tấm thiệp của anh, nhìn thấy nét chữ ngay ngắn quen thuộc.
“Em biết hoa lưu ly xanh mang ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa “Đừng quên anh nhé”. Anh xin lỗi, lần này là anh đã sai rồi. Bây giờ và cả sau này, dù là em có giận anh, cũng đừng quên anh, được không? Hẹn gặp lại em!”
Mắt cô bỗng nhòe đi. Thì ra đều là cô đã nghĩ sai cho anh. Thì ra anh vẫn nhớ đến cô nhiều như vậy. Hạ Vi nhanh chóng thay quần áo, gọi điện cho Minh Khang:
“Anh đang ở đâu?”
“Anh… ở nhà. Sao vậy?”
“Mau tới đón em!”
Giọng Minh Khang vẫn chưa hết ngạc nhiên:
“Muốn anh đón em đi đâu?”
“Thì đi chơi nhân ngày kỉ niệm 1 năm, anh không muốn hả?”
Lúc này dường như Minh Khang mới hiểu ra ý của Hạ Vi, anh vội vàng đáp lại:
“Muốn chứ, muốn chứ. Em đợi anh, anh lập tức đến ngay!”
Sau đó, Hạ Vi vừa nhìn thấy Minh Khang thì nở nụ cười ngọt ngào tới mức chính cô cũng không ngờ tới. Sau đó, mọi thứ lại trở về đúng như khi chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều…
Trong lúc Minh Khang đi gửi xe, Hạ Vi ôm balo của anh, tiện thể mở ra định cất vài thứ đồ của mình vào đó. Chợt cô nhìn thấy hai tấm vé máy bay được nhét cùng một ngăn.
“Vé một chiều Hà Nội- Đà Lạt: 17: 30-19:10”
“Vé một chiều Đà Lạt – Hà Nội: 03:40-5:00”
Hạ Vi không còn tin vào mắt mình. Giờ trên vé trùng khớp với thời gian anh không liên lạc với cô, rồi sau đó đến gặp cô sáng nay. Chẳng lẽ anh…?
Đúng lúc ấy Minh Khang quay lại, nhìn thấy hai tấm vé trong tay cô, anh hơi ngạc nhiên rồi cười bình thản:
“Lẽ ra định về luôn tối qua nhưng lúc đến đó anh không thể tìm được hàng nào bán lưu ly xanh, phải đợi sáng sớm nay đến tận vườn mua rồi mới về.”
Cô kinh ngạc nhìn anh:
“Ý anh là, anh đã bay qua bay lại giữa Hà Nội với Đà Lạt chỉ để… mua hoa tặng em?”
Anh xoa đầu cô:
“Ngốc này, thế em nghĩ là loại hoa này ở đâu cũng có thể mua được hay sao?”
Hạ Vi bỗng dưng không biết phải nói gì nữa. Cô cứ im lặng, trong khi Minh Khang thì đang hả hê vui sướng trong lòng. Vốn không định nói cho cô biết vì sợ cô lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt cảm động của cô lúc này, anh thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Bao nhiêu mệt mỏi coi như cũng được đền đáp xứng đáng.
Thật ra hôm nay, trong lúc lục lọi đống hoa, Hạ Vi đã nhìn thấy chậu lưu ly xanh. Nhưng cô vờ như không biết, bởi cô ghét cái cảm giác hồi hộp mong chờ đang nhen nhóm giữa lòng mình. Lúc nhìn thấy dòng chữ trên thiệp, mắt cô đã mờ đi. Nhưng cô lại tiếp tục vờ như mình không nhớ nét chữ của anh, dù tấm thiệp cũ cô luôn mang theo mỗi ngày. Chỉ có điều, đến bây giờ thì Hạ Vi không thể tiếp tục vờ như mình không biết gì được nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Người gửi hoa chính là anh, cô không còn cách nào lừa dối bản thân mình. Có cái gì đó vừa ngọt ngào, vừa cay đắng trong cổ họng cô. Thì ra anh vẫn nhớ ngày này, dù năm năm đã trôi qua. Thì ra…cô thực sự còn có thể trả thù? Có tiếng kêu gào trong lòng cô, mong rằng năm năm qua chỉ là giấc mơ. Mong rằng giờ đây chỉ cần cô tỉnh dậy, thì có thể lập tức ôm chậu lưu ly xanh chạy đến gặp anh. Mong rằng chỉ cần không mơ nữa, thì cô sẽ không đau khi