Old school Swatch Watches
Ở Lại Cùng Anh

Ở Lại Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321575

Bình chọn: 7.5.00/10/157 lượt.

lại:

“Em lên đi, anh cõng.”

Hạ Vi xấu hổ đẩy anh ra:

“Anh làm gì thế? Em tự đi được.”

“Em tự nhìn hai chân sưng đỏ của mình đi, để em tự đi về rồi mai anh đi tiếp khách một mình à? Mau leo lên, nếu không để anh bế em thì còn khiến người ta chú ý hơn đấy!”

Không còn lựa chọn nào khác, Hạ Vi đành vòng hai tay ra ôm cổ Thiện Duy rồi để mặc cho anh cõng. Người đi đường dành cho hai người những cái nhìn đầy ngưỡng mộ, mặt Hạ Vi như sắp bị chọc thủng bởi ánh mắt ghen tị của các cô gái. Cô biết anh là chàng trai trong mơ của rất nhiều người. Ngoại hình tốt, có tài, có tiền, lại chu đáo ân cần. Hạ Vi cười, có lẽ trên đời này người không thích anh chỉ có mình cô.

Thiện Duy vừa cõng cô trên lưng, vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bức tường mà trước nay Hạ Vi cố xây lên để ngăn cản anh dường như đã được dỡ bỏ rất nhiều. Anh càng lúc càng thấy mình ở gần cô hơn…

“Vi, em nhìn kìa. Ở đằng kia có mấy người đang cưỡi ngựa!”

“Vi…?”

“….”

Cái cô gái này, trong tình trạng như thế này mà cũng ngủ được ư? Thiện Duy bật cười. Bình thường, dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của Hạ Vi rất có lợi cho công việc. Nhưng thực lòng ,anh muốn nhìn cô thơ ngây như một đứa trẻ thế này hơn. Chỉ những lúc như thế, anh mới thấy mình có cơ hội bảo vệ cô…

Về gần đến khách sạn, cuối cùng Hạ Vi cũng tỉnh. Cô không biết là mình đã ngủ từ lúc nào và ngủ bao lâu, có điều hình như Duy đã đi được một đoạn rất xa. Thấy cô cựa quậy trên lưng, Duy ngoái đầu lại khẽ cười:

“Em dậy rồi à? Anh định cõng em về đến nơi rồi mới gọi.”

Hạ Vi ngượng ngùng:

“Đã đi lâu quá rồi, anh để em xuống đi.”

“Không được, anh đã nhận trách nhiệm cõng em thì sẽ đưa về đến tận nơi. Đây là mệnh lệnh của sếp, không được phản đối!” Duy nhất quyết không nghe.

Vậy là Hạ Vi đành tiếp tục ngoan ngoãn ngồi im trên lưng anh. Có điều, như thế này… hình như hơi gần quá, cô ngửi thấy cả mùi dầu gội trên tóc Thiện Duy. Tim Hạ Vi bỗng đập trật đi. Thì ra, ở bên anh ấy cũng yên bình thế này. Bỗng dưng, Hạ Vi có suy nghĩ muốn con đường dài ra thêm một chút. Tỏ ra mạnh mẽ lâu quá rồi, cô đã quên mất cảm giác được nuông chiều…

Giây phút Minh Khang nhìn thấy Hạ Vi yên vị trên lưng Thiện Duy tiến về phía khách sạn, mắt anh như tóe lửa. Không nhìn thấy cô về đến nơi thì không yên tâm, anh đã đứng đây đợi hai tiếng! Đợi hai tiếng để rồi thấy cô đang ôm một người đàn ông khác, trên môi là nụ cười ngọt ngào trước đây chỉ dành cho anh. Anh không kiềm chế được nữa, thực sự không chịu đựng nổi nữa!

Khi Hạ Vi vừa đặt chân xuống đất và xỏ vào đôi giày, Minh Khang từ một góc vụt xông đến. Cả Thiện Duy và Hạ Vi đều nhìn anh sững sờ, không hiểu anh đang muốn làm gì. Anh kéo tay Hạ Vi:

“Vi, chúng ta nói chuyện một lát!”

Hạ Vi còn chưa kịp phản ứng thì Thiện Duy đã ngăn Minh Khang lại:

“Cậu định làm gì?”

“Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi, không liên quan gì đến cậu!” Minh Khang nóng nảy gạt tay Duy.

“Cô ấy là nhân viên của tôi, chúng tôi làm việc với nhau ba năm rồi. Cậu vừa mới gặp cô ấy chưa đầy một tuần, và bây giờ cậu nói là có việc riêng với cô ấy?” Thiện Duy không thể hiểu nổi.

Minh Khang cố giữ bình tĩnh, dằn giọng:

“Cậu quen cô ấy được ba năm, còn tôi đã quen cô ấy tới tám năm. Cậu nghĩ xem ai sẽ có nhiều chuyện để nói với cô ấy hơn?”

Rồi không đợi Thiện Duy kịp trả lời, Minh Khang quả quyết kéo tay Hạ Vi lôi cô đi. Chạy được một đoạn, anh kéo cô vào một ngõ vắng rồi dừng lại. Hạ Vi thở hổn hển, không kịp nói gì mà chỉ giữ nguyên ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Khi cô chỉ vừa mới ổn định lại được nhịp thở, đang định mở miệng hỏi anh rút cuộc chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ Minh Khang tiến tới, đẩy cô sát vào tường, đặt môi mình ép lên môi cô. Hai mắt Hạ Vi trợn tròn như sắp muốn rơi xuống, hai cánh tay yếu ớt của cô cố gắng đẩy anh ra. Nhưng dường như sự kháng cự đó của cô chỉ càng kích thích Minh Khang, khiến anh hôn cô mãnh liệt hơn. Sự nồng nhiệt của anh thoáng chốc làm Hạ Vi mất hết lí trí, cô đờ đẫn để mặc môi anh miết lên môi mình.

Nhân lúc đó, Minh Khang thừa cơ dùng lưỡi tách hai hàm răng, sau đó cuồng nhiệt tấn công vòm lợi của cô. Cô bị nụ hôn của anh làm cho trở nên mụ mị choáng váng, không kịp phản ứng. Mãi cho tới khi Hạ Vi cảm giác như mình sắp nghẹt thở, Minh Khang mới buông tha cho cô. Nhìn cô há miệng ra để hít không khí, lửa giận trong lòng Minh Khang càng dữ dội. Hạ Vi, trong thời gian chúng ta xa cách, em cũng từng như thế này với người đàn ông khác?

Bất ngờ, Hạ Vi lao đến giáng ngay một cái tát vào mặt Minh Khang. Cả người cô run lên, không rõ vì hồi hộp hay tức giận. Ánh mắt cô như muốn xé tan cả người anh.

“Anh mất trí rồi à? Anh nghĩ anh là ai mà đối xử với tôi như vậy?”

“Phải, tôi mất trí rồi. Tôi đã vì em mà mất trí rồi!” Minh Khang gầm lên.

Hạ Vi lạnh lùng quay người đi:<