
c này đã có thêm chút tự tin, anh nghĩ Hạ Vi giỏi như vậy chắc chắn kết quả sẽ không tồi. Kết cục, chỉ bởi vài giây bối rối khi vô tình ôm Hạ Vi vào lòng mà anh nhảy trật một nhịp, nên cả hai chỉ được giải nhì.. Minh Khang cảm thấy vô cùng áy náy, anh sợ Hạ Vi sẽ vì chuyện này mà không vui. Không ngờ khi nghe thông báo, Hạ Vi lại sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy anh.
“Người yêu à, anh giỏi quá!”
“Nhưng chúng ta… chỉ được giải nhì thôi” Minh Khang ủ rũ.
Ngược lại, Hạ Vi vẫn cười toe toét:
“Anh không biết phần thưởng mà em nhắm đến là của giải nhì sao? Em còn sợ là chúng ta sẽ được nhất, bây giờ thì tốt quá rồi.”
“Tại sao lại thế?”
“Anh đợi lát nữa nhận quà rồi biết!”
Thì ra, phần thưởng cho cặp đôi được giải nhì là một bộ áo đôi và một chiếc máy ảnh. Sưu tập áo đôi là đam mê bất tận của Hạ Vi. Sau ba năm yêu nhau, số áo đôi mà hai người đã mua đã không còn đếm được bằng ngón tay. Hơn nữa Hạ Vi cũng rất thích chụp ảnh, nhưng vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền mua máy ảnh. Giờ thì Minh Khang đã hiểu tại sao Hạ Vi lại thích thú như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng thấy lòng mình hạnh phúc.
“Đã lâu lắm rồi mà, đâu thể dở tệ mãi được.” Anh cười.
Hạ Vi không nói gì nữa, cô im lặng nhảy. Sự ăn ý của Hạ Vi và Minh Khang chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều rất ngạc nhiên không hiểu vì sao ngay từ lần đầu nhảy cùng nhau mà họ đã có thể kết hợp nhuần nhuyễn như vậy. Những người xung quanh đều vì thế mà thấy ngại, thành ra cuối cùng sàn nhảy chỉ còn lại Hạ Vi và Minh Khang. Anh thấy hơi ngượng nên nói nhỏ vào tai cô:
“Mọi người đều dừng lại hết cả rồi.”
“Mặc kệ bọn họ. Nhạc chưa tắt, chúng ta phải nhảy cho hết bài chứ. Khi đã lựa chọn thì nhất định phải đi đến tận cùng.”
Khi hai người kết thúc bài nhảy, cả hội trường đều vỗ tay tán thưởng. Hạ Vi quay ra, trông thấy Thiện Duy đang đứng ngay ở đó mỉm cười với mình. Cô hơi e ngại vì lo anh sẽ giận. Ban nãy, cô đã không nghĩ đến anh. Chỉ là vì cô không thể chịu đựng nổi việc cô trang điểm xinh đẹp thế này, lại tình tứ bên Thiện Duy mà Minh Khang vẫn không thèm để mắt tới. Đã vậy anh lại còn có ý định bỏ về sớm. Nên cô đành phải xuất hiện đòi nhảy cùng anh, mục đích là để anh nhớ lại kỉ niệm năm xưa và nhắc anh rằng, bây giờ cô đang ở trước mặt anh. Cô đã không nghĩ đến cảm giác của Thiện Duy, giờ cô bắt đầu ân hận. Nhưng trái với dự đoán của Hạ Vi, Thiện Duy không hề tỏ ra giận dữ chút nào. Ngược lại, anh vẫn cười rất tươi.
“Em nhảy giỏi quá, lát nữa cũng nhảy với anh một bài nhé!”
Vì biết Minh Khang đang đứng gần đó, cô cố tình cúi đầu e thẹn:
“Người ta vốn đợi câu nói này của anh!”
Thiện Duy thấy thái độ của Hạ Vi như vậy thì càng vui ra mặt, anh cởi áo vest của mình khoác lên người cô.
“Em mặc thế này coi chừng lạnh đó, ra kia ngồi nghỉ chút đi.”
Những cử chỉ đó hiện ra trước mắt như chiếc búa tiếp tục đập vào gáy Minh Khang, anh một lần nữa định lặng lẽ ra về trước. Lần này không có ai ngăn cản anh nữa, nhưng vừa ra cửa thì anh nhận được điện thoại. Nghe điện thoại xong, anh lại lập tức phải quay trở vào trong.
Khi Thiện Duy và Hạ Vi đang chuẩn bị nhảy bài tiếp theo thì Minh Khang đi tới.
“Có chuyện gì ư?” Thái độ của Thiện Duy không mấy thân thiện với anh.
“Bên đối tác vừa gọi, họ nói hoạt động quảng bá của chúng ta ở Nha Trang phát sinh vài vấn đề. Sáng mai tôi và một người nữa của Lana phải có mặt ở đó để giải quyết mọi chuyện, nếu không thì sẽ không kịp mất.”
Thiện Duy nhìn sang Hạ Vi, rồi nhanh chóng trả lời:
“Nếu vậy cả hai chúng tôi sẽ cùng đi với cậu.”
“Anh, nhưng còn sự kiện ở đây vào cuối tuần thì sao?” Hạ Vi lo lắng.
“Chúng ta bay vào, giải quyết ổn thỏa rồi sẽ lại bay ra đây.” Thiện Duy khẳng định.
Hạ Vi nhíu mày:
“Như vậy không thể kịp được. Em nghĩ chia ra để làm thì sẽ tốt hơn.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Minh Khang gật đầu.
Thiện Duy dường như vẫn còn rất băn khoăn. Thấy vậy, Hạ Vi nhìn anh quả quyết:
“Công việc ở đây không thể không có anh. Để em đi, giải quyết xong rắc rối em sẽ trở lại ngay.”
Biết không thể ngăn được cô, anh thở dài gật đầu. Dù không yên tâm khi để Hạ Vi đi riêng với Minh Khang, anh cũng chẳng thể nghĩ ra cách gì hơn.
Hạ Vi quay sang hỏi Minh Khang:
“Sáng mai phải có mặt, vậy tức là chúng ta phải lên đường từ đêm nay?”
“Đúng thế.” Anh gật. “Đang là mùa Festival nên không mua được vé máy bay, tôi sẽ lái xe tới đón em lúc hai giờ. Em về nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị đồ đi.”
Đúng hai giờ, chiếc Volkswagen sang trọng đã có mặt trước cửa khách sạn vừa lúc Thiện Duy giúp Hạ Vi xách đồ xuống dưới. Thiện Duy nhìn Minh Khang với ánh mắt đề phòng:
“Mấy ngày tới, nhờ cậu chăm sóc cô ấy cẩn thận giúp tôi.”
“Tôi biết rồi.” Minh Khang đáp.
“Nhưng không cần cẩn thận t