
i tay em, để em đeo vào thì dễ chứ không tháo ra được nữa đâu. Nên em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi anh, nếu thế thì sẽ chẳng có ai lấy em nữa hết!”
Quả thật là rất khó để tháo ra. Khi chia tay anh, cô đã điên cuồng xoay, rồi kéo, đến nỗi ngón tay chảy máu mà chiếc nhẫn vẫn nằm im ở đó, giống như tình yêu của cô đối với anh. Cô cũng không nỡ làm hỏng nó, vì vậy đành để yên như thế. Cho đến một ngày khi cô đang rửa bát, chiếc nhẫn trơn tuột rơi ra. Đáng lẽ cô phải cảm thấy vui mừng, nhưng lúc ấy tim cô cũng như nứt ra một nửa. Thì ra, hai chữ “vĩnh viễn” vốn chẳng tồn tại trên đời. Nhưng rồi khi mang nó đi cất, cô phát hiện ra ở mặt trong của nhẫn có khắc dòng chữ nhỏ “Marry me”. Vì trước đây anh đeo nó vào tay cô vội quá nên cô không hề biết. Hạ Vi khóc một trận kinh thiên động địa, nếu mọi người không ngăn cản có lẽ cô đã bay sang Mỹ tìm anh. Nhưng cuối cùng, lí trí của cô đã thắng…
Giờ cô ngồi suy nghĩ về tình yêu đã qua của họ, về những ngày tháng cô đã sống không anh và về những thứ diễn ra từ khi anh xuất hiện. Cô cảm thấy, ý định trả thù của cô ngay từ đầu đã sai lầm. Sau tất cả những việc đã làm, trái tim vừa bớt tổn thương của cô lại càng đau đớn. Mọi chuyện… nên kết thúc tại đây. Cô không nên giày vò anh, cũng không nên làm khổ bản thân mình nữa. Cô sẽ từ bỏ, cả anh và cả việc trả thù…
Còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn, khi Hạ Vi vừa tắm xong thì Minh Khang gọi cho cô.
“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Lát nữa em tự đi taxi đến điểm hẹn nhé, giờ tôi phải đi có chút việc nên không đón em được.”
“Tôi biết rồi.”
Cô đáp rồi cúp máy, cô biết anh đã tỏ ra xa cách hơn lúc trước. Cũng đành, dù gì cũng chẳng quan trọng nữa. Hoặc là, cô chỉ cố tự đánh lừa mình thế thôi…
Vì địa điểm họp mặt cách khách sạn đang ở chỉ 1 km nên thay vì bắt taxi, Hạ Vi quyết định đi bộ đến. Khi cô vào sảnh, mới có ba người ở đó. Ngoài một anh chàng trẻ tuổi cô chưa gặp bao giờ và Minh Khang, còn có một cô gái. Hạ Vi nhìn lướt qua và chợt giật mình. Cùng lúc, cô gái cũng trông thấy cô và đứng dậy.
“Lại gặp nhau nữa rồi, chào chị!”
Chính là mỹ nhân lần trước cô gặp ở công ty. Hạ Vi vội cười thật tươi đáp lại:
“Ồ, rất vui vì lại được làm việc với cô.”
Là người của Nhã Lân, chẳng lạ lùng gì khi Mỹ Uyên có mặt ở đây. Nhưng Hạ Vi biết,Mỹ Uyên và Minh Khang thân mật hơn mức quan hệ cộng sự thông thường. Hơn nữa giờ nhìn kĩ lại, cô nhận ra là cô gái này rất quen.
Buổi họp kết thúc, vì nảy sinh một vài sự cố nên Hạ Vi cùng Mỹ Uyên và Minh Khang phải ngay lập tức đi tàu ra đảo Vinpearl, nơi sẽ diễn ra sự kiện tối nay. Mọi việc khá gấp nên Hạ Vi vội vàng về khách sạn lấy đồ. Lúc trả phòng cô mới biết thì ra Minh Khang đã trả phòng và chuyển đồ đi từ sáng nay. Anh có gì mà vội vàng thế nhỉ?
Lên tàu được một lát, sắc mặt Mỹ Uyên có vẻ xấu đi.
“Cô không sao chứ?” Hạ Vi đưa chai nước cho Mỹ Uyên, lo lắng hỏi.
Mỹ nhân đón lấy chai nước, cười gượng:
“Tôi hơi bị say sóng một chút, cảm ơn chị.”
Để Mỹ Uyên nghỉ ngơi trên ghế, Hạ Vi bước ra ngoài khoang tàu. Biển ở đây rất đẹp, nước xanh vắt không chút bụi bẩn. Từ khi đi làm đến giờ, phần vì bận rộn, phần vì không thích nên Hạ Vi chưa từng đi du lịch. Kể cả những dịp công ty tổ chức tour cho tất cả nhân viên, cô cũng luôn lấy lí do để thoái thác. Không biết từ bao giờ mà một Hạ Vi vốn sôi nổi vô ưu biến thành người sợ những nơi đông đúc. Càng ở chốn đông người, cô càng cảm thấy cô đơn... Vậy nên chuyến đi công tác này là một dịp may đối với Hạ Vi, đi đây đi đó khiến cô thấy vui hơn rất nhiều. Cô nghĩ sau này cô nên dành thời gian đi du lịch nhiều hơn.
“Em từng bị say xe, mà lại không bị say sóng ư?”
Không cần ngoảnh lại Hạ Vi cũng biết đó là ai. Còn ai có kiểu nói chuyện khi đứng sau lưng người khác như anh chứ? Hạ Vi không muốn trả lời, cô ngẩng mặt lên trời để gió tạt thật mạnh và luồn vào tóc. Một lúc sau không nghe tiếng gì nữa, Hạ Vi tò mò quay đầu lại. Cứ tưởng Minh Khang đã đi rồi, thì ra anh vẫn đang đứng rất gần cô. Có lẽ Minh Khang cũng yêu biển giống Hạ Vi, nhìn anh bây giờ cũng đã thư thái hơn rất nhiều so với đêm qua.
“À, sáng nay có việc gấp cần giải quyết, tôi hơi vội nên trả phòng trước mà không nói với em. Tôi xin lỗi.”
“Cũng không phải việc gì to tát, anh không cần nói với tôi những chuyện này.”
Hạ Vi trả lời rồi lại quay bước vào trong. Ai mà thèm giận anh vì chuyện cỏn con ấy chứ? Dù cho anh có trả phòng trước mấy ngày hay thân mật với mấy cô gái nữa, cô cũng không thèm giận… Hạ Vi tức tối nghĩ rồi lại thở dài. Cô lại không thể khống chế bản thân nữa rồi, đành thầm thú nhận với trái tim mình rằng kì thực cô đang… ghen. Giống như trước đây, chỉ cần thấy Minh Khang trò chuyện vui vẻ với cô gái khác là Hạ Vi đã hậm hực không yên. Có lẽ bản tính ích kỉ đó của cô tới giờ vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ là bây giờ cô không thể nói ra nỗi ấm ức đó, nên tâm trạng lại càng khó chịu hơn.