
giận! Thật sự là không thể nhịn được nữa, quay đầu lại chỉ vào Thần Tư: “Anh có tật xấu à? Không có việc gì quăng Bốn mắt làm cái gì?”
Mà lại còn hướng về phía ta ném! Ta lé mắt một chút ngắm tư thế chó gặm bùn của Bốn mắt, kháo! Thần Tư này cũng quá ác độc đi! Nếu mà ta bị trúng, chó gặm bùn này nhất định là ta!
Một tiếng hừ lạnh: “Thích thì quăng? Sao? Đau lòng?”
Đau cái mông ngươi!
Ta đang muốn mắng, nghe thấy Bốn mắt trên mặt đất hừ hừ: “Hạ, hạ tiểu thư…”
Ta nghiến răng nghiến lợi, giơ tay kéo Bốn mắt: “Đứng lên! Không được rên! Bốn mắt! Ngươi mẹ nó cấp cho lão nương tí cốt khí!”
“Thần, Thần, Thần, Thần Tư!” Bốn mắt bị ta kéo trái kéo phải lắc lư một hồi lâu, khó khăn lắm mới đứng vững vàng được: “Hạ, Hạ tiểu thư! Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Cô nhất định là tiểu tam! Cô cư nhiên là tiểu tam của Thần Tư!”
“Mao! Anh mới là tiểu tam! Là hắn không biết xấu hổ muốn tiềm quy tắc lão nương!”
Bốn mắt nhìn chằm chằm ta: “Hạ tiểu thư, nguyên lai cô thích anh ta!”
“Mao!!”
“Hạ tiểu thư, cô đỏ mặt!” Bốn mắt quệt miêng, lộ ra điệu cười ghê tởm: “Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô!”
“Được, theo lời anh nói…”
“Hạ tiểu thư!” Bốn mắt ôm cổ ta: “Cô về sau đừng như vậy! Thần Tư, Thần Tư a! Tiểu tam không sai! Cô đứng ảo tưởng một ngày trở thành phú bà bạc tỉ, vạn người mê, toàn thế giới đều muốn tiềm quy tắc cô, cô cứ thành thật làm tiểu tam của cô đi! Cô không biết, tôi nhưng là fan của Thần Tư! Tự đáy lòng tôi muốn nói, Hạ tiểu thư, có thể quen biết cô tôi thực là vinh hạnh! Tôi cư nhiên quen biết tiểu tam của Thần Tư!!! Ha ha ha!!!!—————-”
Ta nghĩ cũng lười muốn nghĩ, nắm chặt tay hướng trên mặt Bốn mặt tạp một cú!
Bốn mắt bị tạp trúng một quyền, mượn cơ hội hướng về phía Thần Tư, góc độ cực kỳ mất tự nhiên, không khoa học, không đạo đức bay xéo đi ra!
Thần Tư dường như cũng bị trúng tà, tránh cũng không tránh, bị Bốn mắt rơi trúng đầy cõi lòng.
Bốn mắt loạng choạng, ôm cổ Thần Tư: “Thần Tư! Tôi yêu anh!”
Ngay lập tức nụ hôn chuẩn xác không sai một ly, rơi vào răng trắng môi hồng, miệng anh đào nhỏ bé của Thần Tư.
Ta trở mình xem thường, không nói hai lời ngồi xổm xuống liền nôn.
Thần Tư không hổ là siêu cấp tân tinh, năng lực kháng áp rất mạnh. Tuy rằng hai mắt đăm đăm, cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc đẩy Bốn mắt ra.
Trơ mắt đứng nhìn Bốn mắt tay xách hành lý, cười đến xuân quang sáng lạn, trăm hoa nở rộ, nhảy lên thuyền gỗ, phất phất tay áo hướng ta nói lời từ biệt. Ta ngay cả dũng khí đuổi theo bổ hai quyền vào hắn cũng không có.
Lén lút liếc mắt một cái ngắm môi đỏ tươi ướt át của Thần Tư.
Một trận ác hàn truyền khắp toàn thân.
Đây chính là phim kinh dị cỡ nào chân thật a!
Ta hoảng run run chân nhỏ, xoay người lắc lắc lắc rời đi.
Nhất định, nhất định phải quay trở về được khách sạn.
Một vòm ngực ấm áp dào dạt, từ phía sau ôm lấy ta.
Ta bị ôm đến phát đau, ngay cả dãy dụa đều không được.
Ngẩng đầu nhìn Thần Tư, đáng thương thay Á châu siêu cấp tân tinh, bị Bốn mắt tươi đẹp áp quần phương thịt bò ngay trước mặt mọi người, bị dọa thấy ngu chưa?
Còn không kịp thấy rõ biểu tình Thần Tư, lập tức lại bị đẩy trở ra: “Hạ Tiểu Hoa, cô quả nhiên thực tùy tiện!”
Kháo!
“Cô vì sao không giãy dụa?” Ngữ khí lửa giận công tâm.
Ta biết nghe theo lẽ phải, bắt đầu liều mạng giãy dụa.
Người nào đó lửa giận lại càng bùng phát lớn hơn: “Hạ Tiểu Hoa! Cô đúng là thực tùy tiện! Tùy tiện ai ôm cô cũng được! Tùy tiện ai rủ chơi nhảy cầu đều nhảy! Tùy tiện ai cùng đi du lịch cũng đi!”
Ta bị túm càng chặt hơn: “Cô chỗ nào cũng tùy tiện, tôi thật muốn biết Diệp tam công tử tập đoàn Diệp thị, mấy năm nay là như thế nào chịu được cô, lại có thể nhẫn nại đến bây giờ?”
Ta trừng lớn mắt, lấy tòn bộ sức lực của cái mạng già muốn gỡ tay Thần Tư ra.
Thần Tư lại càng giữ chặt, quyết không buông tha.
Ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vén tóc, gợi lên một chút cười tùy tiện: “Thần Tư, tôi tùy tiện, yêu ai thích ai, cho ai ôm, anh dựa vào cái gì mà đòi quản?”
Thần Tư cắn môi, sắc mặt cứng ngắc, vẫn là không buông tay.
Ta cười đến càng vui vẻ: “Chồng tôi không thích quản, hắn thích chịu đựng, nhẫn nhịn ba năm, cam tâm tình nguyện chịu đựng, anh quản được sao?”
Sắc mặt Thần Tư, dưới ánh trăng có phần hơi trở nên trắng bệch.
“Thần Tư, anh hẳn là biết tôi, danh nhân Hạ Tiểu Hoa trong thành phố này, vốn chính là một cái người thực tùy tiện!”
“Buông tay ra, Thần Tư.”
Thần Tư buông lỏng tay, quay lại, tìm kính râm bị Bốn mắt đánh rơi trên mặt đất.
Ta vừa lòng xoa xoa cánh tay đau bị Thần Tư nắm, lướt qua hắn, bước về phía khách sạn.
Nhãn lực Bốn mắt quả nhiên khiếm khuyết, ta làm sao có thể thích Thần Tư đâu?
Mới vừa đi vài bước, bị người túm lấy eo, toàn bộ