
p Hy nên ký tên, một mảnh trắng xóa.
Trong ngực có chút khó chịu.
Diệp Hy, bảo vệ đến mức như vậy, so với Bốn mắt còn muốn sâu hơn.
“Diệp Hy, tôi có thể, đều không cần!” Lão ba đã mất, dùng tiền cũng không đổi lại được. Còn lại Diệp Hy, đổi được, lại không phải là Diệp Hy mà ta muốn.
“Đều không cần? Hạ Tiểu Hoa, em thế nhưng, đều không cần?” Diệp Hy từ trong bàn làm việc nước ra, từng bước tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống.
“Hạ Tiểu Hoa, em đơn giản, đều không phải vì cái này sao?”
Mấy tờ tạp chí còn chưa kịp hủy, theo lực đạo, rơi xuống phía dưới trước mặt ta.
Cơ hồ đều là trang bìa. Ta cùng với Thần Tư, ngồi ở trên thuyền gỗ ôm hôn.
Ta đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Hy.
Diệp Hy tựa như sớm biết phản ứng của ta, khóe môi cong lên: “Nếu khẩn trương như vậy, hẳn là sự thật. Như thế nào, tặng xe, đổi lấy tạ lễ?”
Ngón tay trắng nõn tuấn tú, thổi qua bìa mặt tạp chí, nơi ta cùng với Thần Tư dán môi.
“Hoa lá màu bạc, thật là phong cách của em. Hạ Tiểu Hoa, nếu em không muốn làm cho tôi biết, sẽ không nên đưa lễ vật cao như vậy. Đã quên sao, ba năm trước, tôi cũng đã từng nhận được!”
Ngữ khí chua ngoa như vậy, Diệp Hy, hắn là cố ý.
Lễ vật cao giá như vậy, ta làm sao có thể quên.
Ba năm trước đây Diệp Hy thích thi đấu du thuyền, ta cố ý mang chế tác từ Đức trở về, còn dán hoa.
“Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, điều kiện gì, cô đồng ý bán?”
“Diệp Hy, hôn em, thuyền liền đưa anh!”
Khi đó Hạ Tiểu Hoa, nhìn chằm chằm sắc mặt xấu hổ không kiên nhẫn của Diệp Hy, nghĩa vô phản cố. (làm việc nghĩa không chùn bước).
Vì thế, Hạ Tiểu Hoa chiếm được cái hôn thứ nhất của Diệp Hy.
Vì thế, Diệp Hy có được du thuyền của Hạ Tiểu Hoa. Chỉ là, hoa lửa dán trên đó, bị một vòng một vòng cạo sạch, biến mất không còn dấu vết.
Ta nhìn chằm chằm bàn tay Diệp Hy cầm tạp chí, cảm thấy khó chịu.
Diệp Hy, cùng với nhóm phóng viên xếp hàng dưới lầu cắn dưa chuột, không có gì khác biệt.
Ta đem giấy ly hôn một lần nữa đặt trở lại trên bàn, vuốt phẳng: “Diệp Hy, ký tên, rất nhiều việc, anh không cần phải lại để ý nữa!”
Thanh danh của Diệp gia, tôn nghiêm của Diệp Hy.
Thư phòng thực tối, chỉ mở một cái đèn bàn nho nhỏ. Ngọn đèn chiếu cào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hy, càng phát ra màu trắng đến dọa người.
Diệp Hy quơ quơ điều khiển từ xa trong tay.
“Lão nương cùng Diệp Hy, hôn nhân sớm đã TM rối tinh rối mù, đang ở hiệp nghị ly hôn!”
Ta trừng lớn mắt.
“Thần Tư không phải bên thứ ba chen chân! Lão nương quen ai hôn ai, cùng Diệp Hy một chút quan hệ cũng không có!”
Không chỉ có thanh âm, mà ngay cả biểu tình, ánh mắt mở lớn không chút sợ hãi, giống đến chân thực.
Diệp Hy nhấn nút dừng hình ảnh: “Hạ Tiểu Hoa, em thích hắn?”
Ta lắc đầu.
“Thích đến nỗi không tiếc chính mình làm lá chắn, cũng phải giữ gìn hình tượng cho hắn trước mặt mọi người?” Diệp Hy hướng về phía ta, bước lớn từng bước.
Ta lui về phía sau, vẫn như cũ lắc đầu.
“Nói cho tôi biết, Thần Tư, có đáng giá đến mức muốn ngừng mà không được?” Lại gần thêm từng bước.
Đem ta bức đến sát cạnh bàn làm việc, không thể động đậy.
Ta liều mạng lắc đầu.
“Đủ rồi, Hạ Tiểu Hoa! Cô không lừa được tôi!” Diệp Hy vượt qua ra, kéo ngăn kéo, đem một xấp dày ảnh chụp, nhét vào trong lòng ta.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, ảnh chụp lại rõ ràng vô cùng.
Vẫn là thuyền gỗ.
Ta mang kính râm thực lớn, nghiêng đầu dựa vào vai Thần Tư.
Ta bĩu môi, cố gắng hôn Thần Tư mạnh hơn.
Tay chân cùng sử dụng, bắt tại trên người Thần Tư, liều mạng bổ nhào về phía hắn.
Không có cơ hội nhìn tiếp.
Diệp Hy một chưởng lấy sạch ảnh chụp.
“Hạ Tiểu Hoa, xem đủ chưa? Cảm thấy rất quen thuộc? Cô đối với nam nhân, đều là cùng một bộ dáng!”
“Diệp Hy! Câm miệng!” Ta lớn tiếng hét, dùng hết toàn bộ sức lực.
Đủ rồi, Diệp Hy.
Cho dù là từng dại dột khư khư cố chấp, cho dù vô số lần bá vương ngạnh thượng cung, cho dù bị đẩy ra cũng vẫn muốn tiến lại, cho dù biết rõ người Diệp tam công tử yêu không phải là ta…
Nhưng ta, vẫn là thật sự nghiêm túc.
Không có nam nhân nào khác.
Cho đến bây giờ, vẫn chỉ có Diệp Hy mà thôi.
Toàn bộ phóng viên thế giới cắn dưa chuột nghĩ ta như thế nào, ta không quan tâm. Duy nhất, chỉ có Diệp Hy hắn, là không thể.
Ngay cả hỏi, đều không có tư cách.
Chỉ là, mặc dù dùng hết toàn lực, cũng không ngăn cản được.
Thanh âm Diệp Hy, rõ ràng rất thấp, rất trầm: “Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, cô cùng Thần Tư, tiến triển đến trình độ nào rồi?”
Diệp Hy một tay nắm bả vai, một tay nâng cằm ta.
“Cô không phải muốn tôi sao? Suy nghĩ này rất nhiều năm, chiếm được, còn chưa đủ?”
Đủ, đủ, đủ.
Ta một phen túm áo Diệp Hy, cực