Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ẫn có thể làm một mọt sách chính hiệu như thường.

Cách kỳ thi một tuần, Master School bỗng dưng bị bao trùm bởi một mảng
yên lặng đáng sợ, trong khi thư viện thì chật cứng bong dáng học sinh
của ba khối, từ học sinh ngoan đến không ngoan, từ học sinh kém đến
giỏi, đủ mọi “chủng tộc”. Tất cả học sinh đều lo sợ nếu đạt điểm kém,
bởi như vậy thì thật mất mặt dòng họ hiển hách của họ. Bầu không khí
càng ngày càng sôi sục. Và đỉnh điểm của sự sôi sục ấy chính là (theo
nhận định của Bảo Tuệ) thứ năm đến là ngày thi môn Hóa học. Là môn mà cô tệ nhất, suýt đã kéo cô từ đầu bảng rớt xuống thứ ba.

-Ha ha! – Hạo Phong nghe xong sự lo lắng của cô thì ôm bụng cười, lại càng cười càng lớn. – Ha ha ha!

-Này, đừng có cười chứ! – Bảo Tuệ thẹn đỏ mặt, nhắc đến trình độ học Hóa của mình thì cô lại càng thẹn hơn. Tuy cô cái gì cũng giỏi, nhưng đối với Hóa học thì lại rất tệ. Lúc cô thi khối A vào Đại học Seul cũng
phải học ngày học đêm môn hóa thì mới đạt điểm cao như vậy.

-Được, không cười! – Hạo Phong thấy mặt cô ửng hồng cũng không cười nữa mà ngồi ngay lại, tuy nhiên vẫn là thầm cười trộm nhìn đôi tay trắng
nõn búp măng kia đan chặt vào nhau đầy lo âu.

-Bảo Tuệ, có muốn tôi kèm cậu không? – Hạo Phong hắng giọng hỏi.

-Hả, gì cơ? – Bảo Tuệ ngẩn lên hỏi, không tin được mình vừa nghe thấy gì.

-À ... tôi học Hóa chắc cũng đại khái là giỏi nhất nhì khối 11, nếu cậu thấy lo thì tôi có thể giúp cậu ôn tập từ đây đến thứ năm! – Hạo Phong nhìn cô nghiêm túc hỏi, thế nhưng trong giọng nói cũng có hơn sáu phần là tự hào về thành tích bản thân.

-Vậy thì thật tốt! – Bảo Tuệ cao hứng, cười rạng rỡ. Rồi như chợt nhớ,
cô lại hỏi – Nhưng cậu còn phải ôn mấy môn khác để thi mà!

Tuy rằng cô thật sự muốn tranh chức đầu bảng với Hạo Phong, nhưng nếu để cậu lo ôn tập môn Hóa cùng cô mà không lo ôn cho bản thân thì thật cô thấy rất áy náy. Để người khác vì lo cho mình mà bỏ mất cơ hội của bản thân họ không phải là phong cách của Bảo Tuệ, cô không bao giờ làm mấy chuyện đó! Nếu như Hạo Phong muốn ôn tập cho cô, thì cả hai cùng ôn có vẻ sẽ hay hơn nhiều.

-Không sao! Hay là chúng ta cùng nhau ôn thi đi, tất cả các môn còn lại ấy! – Hạo Phong cười nói. Cậu thật ra chỉ cần nắm nội dung bài học cũng vào thi được rồi, nhưng vì biết được cô sẽ áy náy nên thôi thì ...
giúp cho trót luôn đi!

-Ừ! Sang nhà cậu nhé! – Bảo Tuệ hào hứng ra đề nghị ngay lập tức. Gì
chứ? Cậu ấy nói đúng với suy nghĩ của cô như vậy, bỏ qua cơ hội thì
không phải là Bảo Tuệ rồi!

-Được! Vậy đi! – Hạo Phong vui vẻ mỉm cười, xem ra, bỏ chút thời gian để giúp người khác cũng thấy vui vui đó chứ!

Cơn gió lại nhẹ nhàng lượn đi qua những tán lá cây, phát ra âm thanh xào xạc như đang vẫy gọi. Hương hoa lan tỏa ra khắp nơi trong vườn trường, tạo nên một bầu không khí thơm ngát khiến người ta say. Bảo Tuệ vui vẻ nhìn nhưng tán cây đang đu đưa, cảm nhận sự mát dịu mà gió mang đến,
xong rồi lại khẽ liếc người nào đó!

Đúng là gió ngạo mạn mà, nhưng mà chung quy vẫn là gió!

Hôm nay là thứ sáu, tức là còn tận một tuần nữa để ôn môn Hóa, trước mắt
Bảo Tuệ sẽ cùng Hạo Phong ôn hai môn thi đầu tiên là Ngữ Văn và Vật lý.

Bảo Tuệ giản dị trong một chiếc váy màu hồng nhạt, thong thả trên một
chiếc Max 50 đến nhà Hạo Phong. Cô có thể nhờ Khải Lâm hoặc quản gia
Trần đưa đi cũng được, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn đi chiếc Max này, mặc dù không hiểu tại sao.

Chiếc Max rẽ vào một con đường rộng lớn nhưng có vẻ rất vắng người qua
lại, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy ngang qua. Hai bên con
đường là những tòa nhà cao tầng thật đẹp, lối kiến trúc trang nhã. Và
đằng kia, sừng sững như tòa lâu đài chính là ngôi biệt thự của nhà họ
Hoàng.

Bảo Tuệ không phải là lần đầu chứng kiến những ngôi nhà đẹp, nhất là
biệt thự nhưng cũng phải thoáng ngỡ ngàng vì vẻ uy nghi vững chắc của
ngôi biệt thự nhà tên Hoàng Hạo Phong.

Một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, với nhiều dãy nhà khác nhau, có lẽ
sống chung dưới mái biệt thự là một đại gia đình. Cái sân biệt thự thì
còn rộng gấp đôi cả biệt thự của Bảo Tuệ, cỏ được chăm sóc kỹ đến nỗi
nhìn nó mướt sương và long lanh dưới ánh nắng. Những khóm hoa hồng, ly
ly nở nộ, dường như chúng chẳng biết héo úa mang nghĩa như thế nào.

-Hay lắm, cậu đến rồi! – Một chất giọng nam trầm trầm vang lên nghe rất quen thuộc. Hoàng Hạo Phong bước ra trước cổng, (lại) nở nụ cười vui vẻ như ánh ban mai.

-Ờ, chào! – Bảo Tuệ thờ ơ đáp.

-Vậy để xe đó đi, vào nhà trong với tôi! – Hạo Phong vẫn giữ nụ cười
trên môi, hất đầu về phía dãy nhà lớn nhất nằm giữa ngôi biệt thự.

Bảo Tuệ nhẹ gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau dáng người cao lớn của Hạo
Phong. Vào bên trong nhà rồi cô lại được choáng váng hơn với lối bày trí ... quá ư xa xỉ của ngôi nhà. Trên tường là một chiếc tivi lớn bằng
bức tường mỏng dính. Bộ sofa màu xám lớn và rất êm ái uy nghi giữa
phòng khách, mà theo Bảo Tuệ nghĩ nên gọi là đại sảnh.


Pair of Vintage Old School Fru