
đâu nữa!”
Bảo Tuệ nhướng mày thách thức, môi vẫn in đậm nụ cười thực vui vẻ, cô đứng dậy, bước lên lầu.
-Em đi nghỉ đây, đừng gọi em, em không ăn tối đâu, em sẽ ăn bù vào sáng mai!
-Không được, em sẽ bị đau dạ dày! – Khải Lâm liền lên tiếng phản bác
nhưng Bảo Tuệ lại lơ đẹp và cứ tiếp tục lên phòng của mình. Anh chỉ còn biết thở dài nhìn quản gia Trần, còn quản gia Trần thì chỉ cười khổ
rồi khẽ lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô tiểu thư cứng đầu nhưng cũng
đáng thương kia…
Mặt trời ló dậy sau các đám mây ... một ngày mới bắt đầu!
Nơi thành phố phồn hoa buổi sáng không như ở làng quê, chẳng có tiếng
gà gáy, cũng chẳng có tiếng chim hót, vì các loại gia cầm đó nếu sống ở đây cũng sẽ vì khói bụi và khí cacbonic mà ngộ độc chết. Chỉ có những âm thanh vồn vã của một cuộc sống xa hoa, với tiếng kèn ô tô, xe buýt inh ỏi. Trong ngôi biệt thự đẹp đẽ sang trọng kia lại khác hẳn, một
mảnh im lặng bao trùm, bởi mọi thứ trong ngôi biệt thự đầu biết là có
một thiên thần đang ngủ say, và chẳng ai nỡ đánh thức vị thiên thần đó dậy cả!
Nhưng có lẽ “mọi thứ” đã dành quá nhiều lòng tốt và sự quan tâm cho
thiên thần, bởi vì cô đã dậy từ rất sớm và đang đứng trước tấm gương
màu tím trang nhã với cái khung trạm khắc những hoa văn độc đáo để
“chỉnh sửa nhan sắc” của mình!
Tuy nhiên, thiên thần hình như có chút khác lạ thì phải...
Lúc này, người đang đứng trước gương có mái tóc tết bím, mang kính dày
cộp, mái ngố xùm xụp trước trán... Thiên thần giờ không còn là thiên
thần nữa, mà là một con mọt sách chính hiệu. Bởi vì mục đích của cô là tự biến mình thành một học sinh gương mẫu.
Cô tự tin mở cửa phòng, bước xuống cầu thang mà không cần biết bản thân đã khiến quản gia Trần suýt té xỉu trước vẻ “đẹp rạng ngời mà không
chói lóa” của mình:
-T ... tiểu thư!
-Bảo Tuệ ...! - Khải Lâm nghe quản gia kêu cũng tò mò ngước lên, xong rồi đứng hình ...
Một giây … hai giây … ba giây …
-Haha! Bảo Tuệ, em làm gì vậy? – Khải Lâm lặp tức quăng cái vẻ ngoài điềm đạm của mình mà cười lớn, méo mó hỏi Bảo Tuệ.
-Đừng có cười, em đã nói em là Trần Bảo Tuệ, học sinh nhận học bổng chứ không phải là Dương tiểu thư! – Bảo Tuệ khẽ chau mày, đôi mắt sau
chiếc kính cận to đùng dày cộp khẽ ánh lên nét không vừa lòng.
-Ờ ... thì ... không cười! – Khải Lâm nhịn cười đến nỗi mặt đỏ gay, nói cũng không rành rọt, chỉ biết ho khù khụ.
-Hừ, em đi học đây! Em sẽ ăn ở trường, vả lại nghe nói Hiệu trưởng
Master muốn gặp em lúc 7 giờ để nói gì đó! – Bảo Tuệ thấy thế thì hừ
nhẹ, cô xốc lại chiếc cặp trên vai, bước nhẹ ra khỏi nhà. Tiến hành công cuộc đi bộ đến trường.
Qủa đúng như lời quản gia Trần nói, Master School là một ngôi trường hoàng
gia theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Diện tích của trường đã rộng thì thôi, bề mặt còn hoành tráng hơn rất nhiều.
Lối kiến trúc phương Tây cổ xưa làm ngôi trường trông như một tòa lâu
đài của các công chúa hoàng từ thời xưa. Quanh trường đâu đâu cũng có
thảm có xanh rì, những cây xanh tươi xòe tán rộng, thể hiện đúng với mục tiêu lớn nhất của thế giới là bảo vệ môi trường.
Các dãy lớp học xếp san sát nhau, dãy nào cũng 4,5 tầng lầu. Sân học
viện được lát gạch đỏ thẫm nhẵn mịn, học sinh từng tốp từng tốp đi với
nhau vui đùa, nhìn thì có vẻ rất đáng yêu. Chỉ là … họ không có được vẻ
ngây thơ đúng với một học sinh cấp ba. Đơn giản, bởi vì những học sinh
theo học Master School đều là những người thừa kế tương lai của các công ty, tập đoàn nổi tiếng, thân phận cực kỳ tôn quý. Nếu là học sinh nhận
học bổng thì cũng phải có mơ ước làm giàu mới học ở đây. Thế nên ... đâu đâu cũng gặp những gương mặt giả tạo vui cười.
Sau khi đã quan sát sạch sành sanh ngôi trường và thu gọn nó vào tầm
mắt, Bảo Tuệ khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, biết chính xác là
đã đến giờ hẹn rồi thì cô mới bước đến phòng Hiệu trưởng, gặp mặt người
nào đó theo như yêu cầu của ông ấy.
Phòng của hiệu trưởng Master School rất sang trọng, dù nó vẫn bé hơn cái phòng của Bảo Tuệ ở biệt thự. Tường được sơn vàng tươi, phía trên có
một cái đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, chính giữa
phòng đặt một chiếc bàn gỗ dài, trên đó có rất nhiều tài liệu. Người đàn ông được gọi là hiệu trưởng đó khẽ tựa người vào ghế, đánh giá cô gái
trước mắt.
-Tiểu thư, sao người phải hóa trang thế này? Còn nữa, sao người đã nhận
bằng đại học loại ưu rồi mà vẫn đi học vậy? – Hiệu trưởng cười cười, bộ
dáng hết sức nhàn rỗi. Ông là Takaru Hondon, người Nhật gốc Việt.
-Ngài Hondon, ngài biết đấy, tôi tuy tốt nghiệp Đại học nhưng cái bằng
cấp ba vẫn chưa được cấp, bởi tôi toàn nhảy cóc. Thủ tục vào đại học của tôi lúc đó phải nhờ Khải Lâm đấy, cũng may là tôi cũng là một sinh viên ưu tú không thì tôi đã bị tống cổ ra khỏi trường đó lâu rồi! – Bảo Tuệ
cười cười đáp.
-Hóa ra là vậy, vậy sao tiểu thư phải hóa trang? – Hiệu trưởng vẫn tiếp
tục hỏi vào vấn đề mà mình