
tao là chủ bar này, thế theo mày tao là ai?
-mày không lẽ là…
-có vẻ biết nhỉ? Vậy còn không mau biến đi-hắn đe dọa
Mấy tên kia nghe xong hắn nói thì biến ngay luôn để lại bar với vô số lời bàn tán
-không lẽ người đó là…thật sao?
-may mắn là mình chưa đắc tội với người này!
-….
-sao nhóc đến đây?-hắn hỏi nó, giọng nghiêm trọng
-thì đã bảo là đi chơi mà-nó
-nhóc cũng biết đến những nơi này cơ đấy
-có đến 1 vài lần nên biết thôi, mà đây là bar của ông à? Cô có biết cái bar này của ông không?
-chuyện này…
-vậy chuyện này coi như không có, ông không nhắc lại nữa và tui cũng
không nói cho cô biết là được. vậy đi nha-nó nói xong liền kéo “lê lết” 2 đứa pạn ra cửa bar chẳng để cho hắn kịp nói bất cứ điều gì
Về đến nhà *nhà này là của anh Minh nha, hồi trước có mua mà chưa dọn đến ở bao giờ nha*
-mệt quá, sao lại gặp cái bọn dở hơi đó không biết-Ly uể oải ngồi xuống ghế nói
-lại gặp cả tên đó nữa chớ-nó
-nói mới nhớ, tên đó quan tâm Quậy ghê ta, còn bảo vệ nhóc nữa chớ
!-Minh nói *mấy anh trong nhóm Quậy đều kêu nó là “Quậy”, có khi là
“nhóc” hay còn có khi kêu là “pà” như mấy chị kêu zới nhau zậy đó*
-quan tâm gì đâu, bar hắn nên hắn sợ hư đồ đạc, sợ mất khách nên bảo vệ thôi. Có phải làm vì tui đâu
-ai mà biết được-2 người kia đồng thanh –với lại tên đó giàu mà tiếc gì mấy cái ly vỡ-Ly nói thêm
-kệ hắn đi. Mà hồi trưa đánh nhau rồi, nếu không thì mấy tên đó chết
với tui. Biết vậy hồi trưa oánh cho bọn đó nhập viện luôn cho rồi –nó
nói mà đưa tay múa chân phụ họa làm 2 người kia cười sặc sụa
-mà ngày mai 2 người đi học thế chuẩn bị sách vở gì chưa?-nó
-rồi-đồng thanh
-chuẩn bị khi nào thế? Tui có thấy 2 người mua sách vở gì đâu?
-thì 2 người nên mua tạm 2 cuốn vở với 2 cây bút, 1 thước kẻ là xong
cần gì mà nhiều. –Ly iếng táo vào miệng nhai còn nó thì té ghế xém xỉu
-2 người đi học chỉ đem thế thôi á?
-chớ sao, mua nhiều tốn kém. Thời đại này là phải tiết kiệm!
-ừm, tiết kiệm tiền mua sách vở mà để dành tiền đi quậy sau đó bồi thường. biết cách tiết kiệm ghê ta
-chớ pà nghĩ học đến mấy năm lớp 11 cho zui rồi mà còn học cái gì nữa, mấy cái đó thuộc hết trơn rồi dùng sách làm gì-Minh
-thôi tui không cãi lại 2 vợ chồng các người, tui đi ngủ-nó đi thẳng zô phòng của nó
-biết điều đó-2 người kia đồng thanh-á, pà nói cái gì? Ai là vợ/chồng tên này/pà già này?-tiếp tục đồng thanh *anh chị này hợp ghê hen *
Nó thì biết điều nên mới zọt lẹ zô phòng rồi còn đâu, 2 người kia
cũng ai về phòng nấy ngủ lấy sức chuẩn bị cho ngày hôm sau phá làng phá
xóm ý nhầm phá trường phá lớp cả rồi.
Sáng hôm sau…
Trên con đường tấp nập người đi lại có 3 người chạy…như vận động viên thi đấu. tốc độ đáng kinh ngạc làm bao nhiêu người đi đường “đứng hình” khi nhìn thấy. vâng, đó chính là nó cùng 2 người pạn chí cốt đó mn, pọn nó đã là tâm điểm vì sức chạy khủng khiếp kia mà còn gây thêm chú ý vì
vừa chạy vừa cãi nhau, oánh nhau loạn xà ngầu cả lên.
-tại pà không đó, ngủ cứ như chết ấy. –Minh trách nó
-chớ nhỏ Ly chả ngủ như tui còn gì. Có nói thì cũng đừng có bỏ sót 1 người chớ, chả biết cố ý hay vô ý đây-nó “chơi” lại Minh
-nhưng tui ngủ dzậy sớm hơn pà-Ly
-đúng zậy-Minh
-hứ, sớm hơn có nhiu đâu, 2’ chớ mấy. zới lại ai mà không biết 2 người là “vợ chồng son”-nó không chịu thua
Bốp
-á, mắc gì 2 người oánh tui-nó ôm đầu-đau muốn rớt nước mắt
-ai kêu pà nói bậy-2 người kia đồng thanh
-bậy con khỉ mốc, 2 người chẳng phải là zậy sao mà bậy. dù sao thì
sau này cũng là vợ chồng thôi. Khi đó tha hồ mà nghe “vợ ơi” zới
lại”chồng ơi” ngọt xớt ha-nó chọc tức 2 người kia
-pà được lắm, à phải rồi thế còn cái người tên Duy kia thì sao đây
nhỉ? Đó cũng là “chồng” pà kia mà. chu choa chừng đó chắc pà “hạnh phúc” lắm đó à nha-nhỏ Ly chơi lại nó
-chính xác-Minh đưa ngón tay cái lên
Và thế là từ 3 đứa chạy ngang hàng thì giờ đây là tình trạng 2 người
chạy 1 người đuổi theo, tất nhiên tụi nó chạy nhưng không quên xỏ xiên
nhau.
-phù… phù… phù, mệt…mệt quá. May là vào kịp, tí nữa là phải leo tường như khỉ trèo cây. 2 người lâu nay có tập thể dục không mà sao chạy
như…tên lửa zậy-Minh vừa thở vừa nói
-ngủ còn không đủ thời gian mà thể dục! –nó
-công việc đầy đầu nè, thời gian đâu mà thể dục chớ-Ly
-ủa pà công việc gì zậy?-nó và Minh đồng thanh hỏi nhỏ
-thì…thì quậy chớ gì-Ly nói xong thì đi thẳng vào trường
-chời đất ơi-nó với Minh tiếp tục đồng thanh rồi cũng đi vào trường
Vì vừa đi vừa giỡn, chạy nhảy lung tung mà 3 đứa bị trễ giờ. May cho
nó là gặp cô chủ nhiêm hiền nên được tha tội cho về chỗ, còn 2 người kia phải đứng giới thiệu về bản thân. Cô xếp 2 người kia ở 2 chỗ khác nhưng 2 người lanh lẹ năn nỉ 2 n