
gười ngồi trước nó chuyển chỗ nên giờ 2 người đó ngồi ở bàn trên bàn nó. 2 người kia thì hí ha hí hửng làm quen với
nhiều pạn trong lớp còn nó thì phải chịu trân với 2 nhỏ pạn và 2 ông pạn pàn dưới
-ê chiếc siêu xe đó là sao hả?
-bọn người đó là ai?
-sao pà lại có chiếc siêu xe đó?
-chiếc xe đó là của pà thiệt hả?
-…..
nó phải giải thích như những gì nó nói với hắn, nhưng tụi pạn chưa
muốn buông tha, lúc sau nó mới được tha cho. Nóp thở phào nhẹ nhõm cả
người thì…
-ê nhóc lùn, hôm bữa chiếc siêu xe đó là sao?-1 thằng pạn trong lớp hỏi nó
Thằng pạn đó vừa hỏi xong là như những người còn lại đồng loạt hỏi
tập thể hay sao ấy. câu hỏi thì y hệt như của hắn với mấy đứa pạn. nó
nằm dài lười biếng, thật ra là nãy giờ nó giải thích cho 4 người kia
hiểu là nó nói muốn gãy lưỡi luôn rồi, giờ đây cái lớp hơn 40 người này
hỏi thì chắc nó nói đến đau họng, khó thở rồi nhập viện luôn quá. May
mắn cho nó là cô chủ nhiệm vào lớp nên cái lớp im lặng, không ai hỏi nó
nữa. nó thầm cảm ơn pà cô chủ nhiệm đã cứu sống nó *nãy giờ pà cô ra
ngoài đến phòng hiệu trưởng nên cái lớp cứ như 1 cái chợ zậy đấy*
Tiết học không yên ổn khi có thêm 2 người kia. nhỏ Ly làm bọn con
trái phát “choáng” vì nhìn nhỏ hiền hiền zậy mà làm ông thầy “Tiến tắc
kè” phải “lè lưỡi”, ông thầy nói không qua nhỏ *vốn dĩ có ai mà nói qua
chị này đâu cơ chứ* .còn Minh thì làm pà cô dạy Anh muốn điên lên mà
…vào viện luôn.
Chuyện là trong tiết Sử thầy thấy nhỏ Ly với Minh không mang theo sách nên bắt 2 đứa đứng góc lớp.
-thưa thầy thì tại sao tụi em phải đem sách vậy ạ?-Ly hỏi thầy
-tất nhiên khi em đi học em phải đem theo sách. Nếu em không đem thì
phải bị phạt, tôi không chấp nhận 1 học sinh lười biếng đến nỗi sách
cũng không thèm đem theo.
-nhưng đem sách là để học đúng không ạ
-đúng
-nhưng em đã học xong bài trong sách rồi thì em không cần phải đem theo sách nữa đúng không ạ?
-em nói sao cơ?
-thầy có thể hỏi câu nào ở trong sách cũng được, nếu em trả lời sai thì thầy có thể phạt em cũng được mà
-được thôi
Ông thầy hỏi nhỏ tùm lum câu, từ dễ đến khó nhưng nhỏ đều trả lời
đúng chẳng sai 1 tí ti nào làm ông thầy “đổ mồ hôi” tìm câu hỏi để hỏi
nhỏ. Hỏi 1 hồi ông thầy hỏi sai 1 chút về thời gian trong câu hỏi, thế
là nhỏ Ly đi thẳng lên bàn giáo viên rồi bắt đầu “giảng” lại các sự kiện lịch sử từ A đến Z cho cả lớp lẫn ông thầy nghe. Nhỏ vừa chỉ lên bản đồ vừa giảng không cần sách vở làm bao nhiêu đứa “choáng” vì khả năng của
nhỏ. Nhỏ “giảng” xong thì trở lại chỗ ngồi để lại bao nhiêu ánh mắt hâm
mộ của cả lớp *trừ nó* và ánh mắt tức tối của ông thầy.
-tại em thấy thầy bị nhầm nên giúp thầy thôi ạ-nhỏ nói mà mắt chớp chớp vẻ hiền lắm cơ ạ
Ông thầy tức quá đến nỗi mà phải đến văn phòng để nguôi cơn giận. còn cả lớp thì trầm trồ khen ngợi nhỏ. Minh thì đưa ngón tay cái lên tán
thưởng, nhỏ bây giờ thì phổng mũi cả lên.
Trong tiết Anh thì Minh dùng luôn tiếng Anh để “đá xoáy” cách ăn mặc
“hơi khác người” của pà cô làm pà tức muốn xịt khói đầu luôn.
Thế là 2 người đã mau chóng hòa nhập vào tập thể lớp, nói chuyện, cười đùa vui vẻ như đã từng học với nhau từ…mẫu giáo ấy.
Giờ ăn trưa, tuy là mới quen nhưng 2 người kia cũng ngồi ăn cùng nó
với 5 người pạn kia, cả nhóm làm cho căn tin náo loạn *vì tụi nó cãi
nhau, gây nhau chí chóe cả lên và khả năng ăn nhìu vô đối của 2 đứa pạn
nó. khả năng đó làm bao nhiu nam sinh và nữ sinh choáng, cứ tưởng đẹp
trai xinh gái thế mà ăn..khủng bố quá.*
Nó chỉ chúi mũi vào phần ăn trưa, đang ăn thì điện thoại nó reo lên
nhưng nó cũng chẳng cần bắt máy *lo ăn thôi mà*. chuông reo không dừng
nên nó đành miễn cưỡng cầm điện thoại lên xem kẻ nào dám phá rối lúc nó
đang ăn trưa. Nó lười biếng nhìn vào màn hình nhưng sau khi nhìn nó giật mình làm rơi luôn cái muỗng đang cầm trên tay.
-gì zậy? sao mặt mày khó coi dzữ dzậy?-Ly hỏi
-…-nó không nói gì, tay run run
-ê pà bị gì zậy?-Ly tiếp tục hỏi nó còn mấy người còn lại thì nhìn nó chăm chăm
Nhỏ Ly không chịu được tò mò cầm điện thoại nó lên xem, xem xong thì
cũng nghệch mặt ra, tay run lên y như nó. Minh thì bình tĩnh hơn, không
run như 2 chị nhưng mặt cũng biến sắc ít nhiều. thấy kì nên mấy người
kia cũng xem thử nhưng chỉ thấy trên điện thoại nó có ghi tên người gọi
là “đại ca” thôi nên hỏi nó
-ê…bắt máy đi nhóc. Chuông kêu từ nãy đến giờ kìa-hắn nói
-à…ừ-nó
-cẩn thận nha-2 đứa kia
-alo, chào đại ca. lâu lắm đại ca mới gọi về đó nha-nó nói như zui zẻ lắm
-vâng ạ-giọng yếu xìu
-dạ
-hẹn sớm gặp lại đại ca
Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại nó như mất hết hồn vía, mặt đăm
chiêu suy nghĩ, nhỏ Ly với mấy người kia hỏi nó nhiều lắm nhưng nó chẳng phản ứng gì. Mãi đến khi nhỏ Ly không chịu được oánh cho nó 1 cái rõ
đau vào đầu thì nó mới…tỉnh.
-đại ca của pà nói