̉n quốc, hôm nào về “xử”!!
-thôi còn ở tạm phoàng này nhé, nó đơn giản nhưng còn màu
tường thì mấy hôm nữa cô cho người dán giấy dán tường khác cho nhé
-vâng ạ, con cảm ơn cô
-ừk, con dẹp đồ đi rồi tí xuống nhà cô dẫn đi tham quan nhà nhé
-vâng ạ
Mẹ hắn đi nó liền ườn lên ngay chiếc giường. Nó dẹp xong
hành lí xong nó chạy ù xuống nhà thì gặp 3 người là thím Lí với 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi và 1 ngày đàn ông khoảng
tuổi. Qua sự giới thiệu của mẹ hắn nó biết người phụ nữ tên
Lan- cũng là 1 người giúp việc còn người đàn ông tên Phúc –
người làm vườn của nhà này. Sau màn chào hỏi vui vẻ nó phải
đi tham quan căn nhà vì hôm đầu tiên nó chưa làm gì cả và nó
bất ngờ khi cái phòng của nó đối chỉ cách phòng hắn có 1 căn phòng. Nó tiếp tục than trời- 1 bài ca không đổi. Khi mẹ hắn
đi thì nó cũng định đi , nó nghĩ nó vẫn may vì chưa gặp hắn,
nó tự nhủ là may mắn vì không phải thấy bản mặt khó ưa của
hắn nhưng cái ý nghĩ đó được đưa ra chưa được 2 s thì
-mẹ ơi, con trai đẹp trai về rồi nè. Con đói quá, có cơm chưa mẹ-chua thấy hắn đâu mà cái giọng hắn văng vẳng rồi
-con trai gì mà…hazzi- nó khẽ nó nhỏ nhưng hắn đã nge thấy
-nè bé nói gì tôi nge hết cả đấy nhá
-ôi tai thính như…milu í nhỉ.
-bé dám nói tôi thế hả?
-ơ you là pama tôi hay sao tôi không dám?- nó trêu tức
Hắn tức nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ
-bé con đừng quên là tôi là chủ bé đấy nhá. Muốn kết thúc
sớm hả?-hắn nói mà miệng nhếch lên làm nó mún oánh 1 đấm.
Nhưng vì sự nghiệp nó đành nhịn vậy. Ván đầu hắn thắng nó
1-0. hắn nói xong quay lưng bước đi để mặc cho 1 đứa tự kỉ sau
lưng …nói nhảm
-hứ, ỷ là chủ thì bắt nạt người à! Ta đây vì sự nghiệp
nên nhịn tên đáng ghét ngươi thôi, sau này thì biết tay ta. Ơ mà
lúc nãy hắn nói gì nhỉ? “bé”, “bé con”. Ta đây bằng tuổi đấy
nhá tên đáng ghétSau đó nó cũng hậm hực về phòng. Giờ cơm mẹ hắn gọi cả 2 xuống ăn cơm và đó là bữa cơm không an lành vì 2 đứa chúng nó…tranh nhau ăn!!!. Nhưng sau khi mẹ hắn phán 1 câu
thì cả 2 liền ngừng tranh nhau ăn m à thi nhau..ho!!!
-Duy, mai con đưa Tiểu Trư đi mua đồ để chuẩn bị đi học nhé,
với lại dẫn Tiểu Trư đi xem trường đó. Cả 2 học cùng trường
đó-mẹ hắn vừa nói vừa cười
Nó ho vì mẹ hắn kêu tên “cúng cơm” của nó do cả nhà đặt cho vì cái tội ham ăn với lại tại sao nó phải đi mua sách vở và
xem trường cùng hắn, chán chết. Còn
hắn ho vì mai hắn phải đưa nó đi mua sách vở với nó trong khi mai hắn có việc quan trọng hơn.
-KHÔNG-cả 2 cùng hét lên
-lí do?-mẹ hắn
-mai con có kế hoạch rồi ạ-hắn
-con muốn tự tham quan cơ-nó
-con có kế hoach gì vậy Duy?
-ơ dạ ngủ ạ
BỐP
-mẹ hắn lấy tay đánh bốp vào đầu hắn
-lười này, từ nay chừa nha con
Nó nghe hắn nói xong cái lí do “cùn” kia mà xém té ghế
-con phải đưa Tiểu Trư đi vì con bé mới đến đường xá chưa rành. Hai đứa không được cãi-mẹ hắn ra quyết định
-dạ-đồng thanh
-ơ mà mẹ ơi –hắn
-có việc gì ?
Hắn lấy tay chỉ vào nó
-Tiểu Trư?
-à biệt danh con bé đó
-haha, hôhô, hihi, kaka cái gì mà tên kì quá. Tiểu Trư, haha
BỐP
Lần này người oánh hắn là nó
-haha, Tiểu Trư , cái tên này hợp đấy. Ăn nhiều thế mà!!
-you muốn ăn đấm trừ cơm à???- nó đe dọa
-cố lên Tiểu Trư, cô ủng hộ con đấy
-cô đừng gọi cháu thế, con ngượng lắm cô ơi
-có gì đâu, cháu cứ coi đây là nhà con đi, nhà con gọi cháu sao thì ở đây vậy đi. Nha T.Trư
-đúng đó, tên hợp thế bỏ thì phí
Nó lườm hắn sau đó nhìn mẹ hắn thấy đôi mắt long lanh của
mẹ hắn thì đành gật đầuHôm sau tiếp nhé, hôm nay thế thôi, mn
đọc xong cho xuxu ý kiến nha. Xuxu sẽ cố gắng chỉnh sửa theo yêu cầu mn mà
8h Sáng hôm sau tại nhà hắn…
Phòng hắn
BỐP
-áaaaaaaaaa! Đứa nào đánh ông hả???-giọng nói oanh vàng hét muốn mà căn nhà rung rinh
-đây, đứa này. Giừo này mà còn ngủ được à? Con có nhớ hôm
qua hứa là đưa T.Trư đi sắm sách vở không hả? Hay con định
chuồn?-mẹ hắn vừa véo tai hắn vừa nói nhỏ nhẹ nhưng lại ảnh
hưởng rất lớn đến hắn
-ai da, con nhớ rùi, mẹ thả tai con ra đi. Đau quá
Mẹ hắn vừa thả tay ra hắn liền xuýt xoa cái tai đỏ chói như ông mặt trơ