
bằng marcara làm mắt tôi thêm sắc sảo hơn. Có chăng cũng vì thế mà lời nói nghe cũng… điêu đúa hơn.
- Bán đi tất cả… để em trở lại như xưa cơ à? Một con bé quê kệch?
- Không! Trúc của ngày xưa tuyệt vời lắm cơ mà? Trúc của ngày xưa đẹp hơn bây giờ nhiều, em có biết không?
Tôi phản ứng, mắt quắc lên:
- Không! Em chẳng biết gì cả. Trúc của ngày xưa thì có gì hay chứ? Vất vả chạy vạy từng đồng để nộp học phí, đến bữa sáng muốn ăn một ổ bánh mì cũng chẳng có mà ăn. Những ngày chưa có lương phải ôm cái bụng réo mà nói rằng: “tôi không đói”… chỉ vì cái túi rỗng!
Anh xua tay:
- Em đã từng học rất giỏi, em đã từng sống tươi vui và hồn nhiên. Liệu em có hiểu những điều đó…
Môi tôi bặm chặt lại, cắt phăng lời anh đang nói:
- Anh thôi đi! Chẳng phải đã ghét tôi lắm mà? Đã hận tôi lắm mà? – Mặt tôi hếch lên như một nữ đầu gấu. - Sao giờ ra bộ khuyên nhủ tôi hay thế chứ? Hay là thấy tôi nhiều tiền rồi, cố tình lấy lòng tôi?
Anh ngừng một lát, mắt nhắm lại, tựa hồ anh không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Có thể nói, anh shock vì những lời nói của tôi?
Giọng anh run run:
- Em… em… em có biết mình đang nói những gì không?
Tôi gầm gừ:
- Anh đừng ỷ mình học giỏi hơn tôi mà lên giọng.
Chính tôi đây cũng thấy mình thật khác. Tôi chưa bao giờ biết nổi nóng, đay nghiến ai đến như vậy… Cũng tại anh ta tự chuốc lấy thôi! Không phải do tôi mà, tôi không sai, tôi không làm điều gì sai cả!
- Em… em… em… tệ lắm!
- Đừng đau lòng và phí thời gian vì tôi! Hãy để dành chúng cho Hot girl xinh đẹp của anh kìa! Hay là… cả cô ta cũng bỏ rơi anh rồi?
- Ý em là Đan Quỳnh?
Tôi “hừ” lên một tiếng, ấn nhẹ một ngón tay vào người anh với vẻ khiêu khích:
- Không cô ta thì là ai nữa? Lũ các người… dù có thế nào cũng không thoát khỏi cảnh mọi rợ…
Chưa để tôi kịp nói hết câu, Hiếu Thiên đã quơ tay, tát một cái thật mạnh vào mặt tôi.
Làn gió thoảng qua làm những lọn tóc con của tôi cứ lướt qua chỗ má, rát bỏng. Anh làm tôi đau… lần đầu tiên người con trai đó làm tôi đau. Anh thậm chí chưa biết gõ đầu tôi là gì… Vậy mà nay… lại tát tôi?!
Tôi sững sờ đưa tay lên mặt, từng ngón tay lướt nhẹ nhàng lên má. Mắt tôi bắt đầu rơm rớm, nhưng tôi không cho phép mình khóc nên đến cả chớp mắt tôi cũng cố kìm lại. Tôi sợ nước mắt mình rơi… Tôi không muốn con người đó thấy tôi yếu lòng, tôi không muốn! Anh ta không đủ tư cách, không đủ!
Mặt tôi từ từ ngẩng lên, tôi thấy anh luống cuống với bàn tay của mình, dường như anh cũng không hiểu được cái hành động vừa rồi của mình, anh thảng thốt.
Khả dĩ, tôi định tát lại Hiếu Thiên một cái. Nhưng… tôi cảm nhận được sự hối hận trong anh nên tôi ghì tay mình lại. Không phải vì tôi xúc động hay cảm thông với điều đó. Chỉ là… tôi muốn anh ta dằn vặt bản thân mình. Tôi thích điều đó. Nó sẽ xé nát tâm can anh… làm cho anh đau khổ.
- Cậu ăn mặc thế này? Nghĩa là trốn học sao?
Tôi khẽ nhíu mày, ngoảnh người lại thì nhìn thấy cặp kiếng đoan trang quen thuộc. Là Đan Quỳnh. Nhỏ dạo này trông cũng khang khác. Dường như đã biết chú ý đến vẻ bề ngoài hơn. Trở thành Hot girl của trường rồi mà, không như thế sao được.
- Cậu nói tớ trốn học đấy à?
Tôi vẫn giữ cách xưng hô “cậu – tớ” ngọt xớt với Quỳnh, nhưng có lẽ không được… ngọt như xưa, cái vị ngọt của tình cảm thân thiết, quý mến.
- Ừ. Cậu đi chơi đấy à?
- Thực ra hôm nay tớ nghỉ là để giúp một cô bé…
Chẳng hiểu sao, tôi lại nói những điều này ra nữa. Họ sẽ tin chắc? Hay rồi họ sẽ nghĩ rằng tôi cố bịa ra để biện hộ cho cái sự hư hỏng của mình? Nếu đặt tôi ở địa vị họ, có khi tôi cũng chẳng tin nữa là…
Đan Quỳnh nhún vai, khoác tay Hiếu Thiên một cách khá tình cảm. Hệt như nhỏ cố thể hiện cho tôi thấy tình cảm giữa hai người đã có nhiều biến chuyển so với trước. Nhỏ nghĩ nếu thấy thế tôi sẽ đau lòng chăng? Oh, không hề. Ngược lại tôi chỉ thấy nực cười thôi! Bởi vì ngược lại với Quỳnh, anh Thiên trông gượng gạo hẳn, anh cố gắng thoát ra khỏi cái khoác tay ấy, lúng túng như con gà ngáng phải sợi dây.
Tôi vờ che miệng cười để cho Quỳnh biết tôi đang cười mỉa mai nhỏ. Thế đấy! Tôi muốn nhỏ nhận ra rằng nhỏ đã ngu ngốc khi cố tỏ ra như thế.
- Chiều nay tớ mời cậu đi uống nước được chứ?
Bỗng dưng nhỏ ngỏ lời mời, tôi cũng thấy hơi lạ. Nhỏ cũng ghét tôi lắm mà, sao bây giờ lại có nhã ý tốt đẹp như thế chứ? Hẳn là có lý do?
- Sao…
- Chỉ đơn giản là uống nước thôi mà, có gì khó khăn đâu, phải không?
Tôi chợt nhận ra, giọng Quỳnh trở nên hơi khác, có chút gì đó ngạo nghễ hơn, như thể nhỏ vừa nói, vừa nghênh mặt. Vẻ hiền lành, rụt rè trước đây đã được nhỏ cho về dĩ vãng, bây giờ nhỏ tự tin thể hiện bản thân hơn nhiều. Phải rồi… nhỏ học vẫn giỏi, vẫn xinh đẹp, quan trọng hơn là đạt được giải cao nhất trong cuộc thi Hot girl vừa rồi. Nhỏ được nhiều người biết đến và ngư