g anh thật sự
P đơ hình với thái độ của nó,anh không biết nên làm gì lúc này?Có nên đẩy nó ra không?Không!Anh không vô cảm đến thế.Anh đã thực sự yếu lòng khi thấy những giọt nước mắt của nó.Anh có nên nói cho nó biết sự thật đằng sau chiếc mặt nạ đó không?Một chút nao lòng anh bất động
OoO
Sáng hôm sau nó lại được Thắng đưa đến HP.Nhưng hôm nay nó thật lạ,nó chọn một chiếc quần mềm mại ôm sát đôi chân thon dài.Chiếc áo mỏng manh nhưng không hề hở hang.Nó nhớ lại hôm qua lúc cùng P,lúc đó nó thấy P thật đáng yêu trong cái vẻ lạnh lùng chết người đó
-Em đi làm vui vẻ nhé!_Giọng Thắng cất lên kéo nó về thực tại.Anh hôn nhẹ lên trán nó
-Anh cũng thế_Nó trả lời rồi bước vào phòng làm việc
Công việc hôm nay thật dễ dàng.Nó chỉ đến để quan sát người khác làm việc nên đâm ra chán.Trang phục thì đã được bên Daca làm còn phụ kiện đã có P thủ vai.Nó vung vai ngáp dài nhìn thật đáng yêu.Không biết từ khi nào nó đã bỏ quên cái bề ngoài băng đá ngày xưa,chắc có lẽ là từ khi gặp Hắn
Nó chợt nhận được một tin nhắn cảnh báo nó tránh xa Thắng ra.Haha có ai mà rãnh thế không?Nó tuy đã đồng ý với Thắng nhưng chẳng có chút tình cảm gì ngoài tình bạn!Nó biết như thế sẽ làm tổn thương Thắng nhưng nó không có sự lựa chọn vì nó càng không muốn Thắng vì nó mà buồn đau thêm.Nó khê nhếch môi cười sau khi đọc xong.Muốn đánh nó thì ok nó chịu.Tuy là con gái nhưng nó cũng có vài món võ phòng thân.Nó tiếp tục làm việc cho đến giờ ăn trưa .
Tối đến nó nằm một mình trong phòng,nó đang phân vân có nên đến phòng thử nghiệm không?Và đến để làm gì chứ?Cứ thế nó suy nghĩ rồi ngủ quên mất không hay
11h đêm nó chợt tỉnh lại không hiểu vì sao nó lại tỉnh lại.Đầu nó cứ bảo nó hãy đến phồng thử nghiệm mãi rồi nó cũng không thể từ bỏ ý nghĩ đó.Nó khoác vào một chiếc áo ra lấy xe chạy ngay đến phòng thử nghiệm của HP
"Không biết anh P đã về chưa?Anh ấy đã ăn gì chưa nữa"_nó tự nghĩ rồi cho xe ghé vào một quán ăn đêm mua một phần cháo.Không hiểu sao nó lại thích thú đến thế nữa?
Cầm khay cháo trên tay nó đi thật nhẹ.Đứng trước một căn nhà to lớn.Cánh cửa được khóa rất công phu.Ổ khóa nhỏ nhưng rất chắc bằng máy tính.Nó nhập mật khẩu vào "cạch" cánh cửa to lớn hé ra một bên nó tiến vào trong
P đang chăm chú nhìn những mảnh ruby để tìm cách ghép chúng lại một cách đẹp mắt.Bàn tay của anh thật điêu luyện những mảnh ruby từ từ dính lại với nhau thành hình con rồng.Chợt anh nghe có tiếng bước chân vội đeo mặt nạ vào rồi đi tìm chủ nhân tiếng động đó
-Cô làm gì trong đây?Sao cô biết mật khẩu mà vào
-Em được Duy gọi vào!
-Để làm gì?_P hỏi
-Anh vừa phải thôi nhé!Nè ăn đi_Nó chìa khay cháo ra trước mặt P
-Cái gì?_P hỏi
-Cháo,ăn đi_Nó cười
-Tôi không ăn_P nói rồi tiếp tục làm việc
-Chiều giờ anh đã ăn gì đâu!
-Kệ tôi!Liên quan gì đến cô
-Này!Anh đủ rồi đó!Tôi quan tâm nên mua cho_Nó quát lớn
-Không cần_P dừng tay lại đôi mắt nhắm hờ
-Anh!!Tôi cũng không có rãnh mà quan tâm tên điên như anh!Là tôi muốn anh còn nguyên cái mạng để có thể hoàn thành sợi dây chuyền đúng lúc
-Ra là thế_P cười khẩy
-Sao lại cười?
-Liên quan gì cô!Cô ra ngoài được rồi.Cầm theo cháo luôn
-Tôi sẽ đi nếu anh ăn hết chúng
-Thôi được!Tôi sẽ ăn hết_vừa nói xong P cố sức ăn hết khay cháo trước mặt nó
"Phải làm sao đây Trang?Anh ấy quá giống anh Phú,cái vẻ mặt lạnh lùng đó nó quen quá!"_nó nhìn P ăn mà cõi lòng cứ nghĩ đến Phú không ngớt.P quá giọng Hắn từ những cứ chỉ nhỏ
-Xong rồi đó..Cô..
Câu nói của P chưa dứt thì đầu môi anh ấm lên và ngọt cách lạ thường.Nó không thể kìm chế khi nhìn anh.anh làm nó nhớ đến Hắn rất nhiều đến nổi nghĩ anh là Hắn.Nó đã không ngại ngần đặt môi mình lên môi anh làm anh đơ hình lập tức
-Anh Phú!Em nhớ anh_Nó thỏ thẻ trong lòng anh
-Em..em..._Vòng tay nó ngày một chặt hơn.P cảm thấy nhói ở tim nhưng anh không thể làm gì được
-Anh đừng nói!Em biết em đang nhầm nhưng xin cho em mượn lòng ngực của anh một chút_Nó thỏ thể lần nữa.Đôi mắt đã ngập trong nước mắt và nó đã vở òa trong lòng anh thật sự
P đơ hình với thái độ của nó,anh không biết nên làm gì lúc này?Có nên đẩy nó ra không?Không!Anh không vô cảm đến thế.Anh đã thực sự yếu lòng khi thấy những giọt nước mắt của nó.Anh có nên nói cho nó biết sự thật đằng sau chiếc mặt nạ đó không?Một chút nao lòng anh bất động
OoO
Sáng hôm sau nó lại được Thắng đưa đến HP.Nhưng hôm nay nó thật lạ,nó chọn một chiếc quần mềm mại ôm sát đôi chân thon dài.Chiếc áo mỏng manh nhưng không hề hở hang.Nó nhớ lại hôm qua lúc cùng P,lúc đó nó thấy P thật đáng yêu trong cái vẻ lạnh lùng chết người đó
-Em đi làm vui vẻ nhé!_Giọng Thắng cất lên kéo nó về thực tại.Anh hôn nhẹ lên trán nó
-Anh cũng thế_Nó trả lời