Snack's 1967
Play Boy And Play Girl (Bộ Đôi Lạnh Lùng)

Play Boy And Play Girl (Bộ Đôi Lạnh Lùng)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

/>
Thắng đưa sợi dây đến trước mặt P vẻ mặt khinh người


-Mày thấy cái này là gì không?


......


-Haha không nói nổi nữa à!


....


-Để tao xem gương mặt thật sự của mày_Thắng đưa tay sờ vào chiếc mặt nạ của P.Anh đang chìm dần vào giấc ngủ giữa ban ngày


Reng Reng!!


Thắng giật mình rút tay lại rồi ra hiệu cả bọn chạy nhanh mà không quên lấy theo sợi dây chuyền vì đó là chuông báo kẻ đột nhập


OoO


Tại phòng karaoke Nó và mọi người đang vui vẻ hát hò.Ai nấy đều mạnh dạng lên hát kế cả nó.Nó chọn bài Mình yêu nhau đi của Bích phương (hả ai đó quên rồi) giọng hát thanh thót vang lên làm im bật cả phòng.Mọi người đều chăm chú nghe nó hát mà quên cả vui chơi


"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh"


Câu hát vang lên làm tim nó nhảy lên vì nó lại nhớ đến Hắn và một người khác đó là P.Đã mấy hôm nó không gặp P không biết anh có khỏe không nữa?


Nó dừng việc hát hò ra ngoài hóng gió,cảm giác thật dễ chịu làm sao?Nhưng tim nó đau lắm,cứ như bị ai cào xé vậy!Chưa kịp làm gì nó đã bị một đám con trai kéo vào một căn phòng khác!


-Các người muốn gì?_Nó tức giận hỏi


-Muốn gì là muốn gì_Một thằng trơ mặt ra


-Nhải ranh_Nó hất tóc


-Mày nói gì_Một tên khác nói tiếp


-Mày điếc hay không nghe được?


-Tao không muốn nói nhiều.Mày nên tránh xa Thắng và đừng làm cậu ấy đau lòng.Nếu không đừng trách_Tên đứng đầu nói


-Tại sao?_nó cười khẩy


-Tao nói cho mày biết giờ này chắc thằng P gì đó của mày xuống gặp diêm vương rồi đó con_Tên đó nói tiếp giọng khinh khỉnh


-Tại sao?_Nó có phần lo lắng nhưng cố giả vờ


-Mày nghĩ Thắng sẽ làm gì tên đó!Hahaha_Tên đó cười lớn


"Chát!" tên đó vừa dứt lời thì nó đã cho hắn ăn nguyên bàn tay xinh đẹp của nó.Tên đó liếm môi cười khẩy


-Được lắm!Tao không muốn đánh con gái.Mày nhớ là tránh xa Thắng ra_Tên đó nói tiếp


-Tôi nói luôn,tôi và Thắng không là gì cả,Các người nói với anh ta đừng làm phiền tôi.Và nhớ nói với Diệu Linh là có ngon thì tự giữ chứ đừng nhờ vã người khác!_Nó đẩy mạnh tên đó rồi bước ra thật nhanh nó đang vội nó muốn biết P thế nào rồi!


Cắt ngang cuộc vui của mọi người nó thanh toán tiền xong rồi chạy thật nhanh đến HP.Nó sợ P sẽ lại đi như Hắn nhưng nó thật khùng có phải không?Một tập đoàn lớn như HP sao lại để chủ tịch của mình bị đánh được!Trớ trêu thay Phòng thử nghiệm của HP lại nằm cách biệt với những khu khác nên nguy cơ P có chuyện là hoàn toàn có thể xảy ra.


Nó lụt tìm từng phòng nhưng không thấy anh.Nó chạy hỏi mọi người nhưng họ đều nói không thấy.Nó gục xuống vách tường nó lại khóc.Sao bây giờ nó lại yếu đuối đến thế"không!Mình phải tìm ảnh nhanh lên.Tất cả đều không có trừ khi"_nó thầm nghĩ


Ngón tay vội vã nhập mật khẩu vào phòng thử nghiệm nó run lẫy bẩy.Liệu có P ở trong không"Không đâu phòng này có mật khẩu rất bí mật người bình thường không vào được"_Nó nghĩ


Chạy thật nhanh vào trong nó cố tìm P.Mọi thứ trước mắt nó là một đống đổ nát .Chắc chắn là vừa có đánh nhau,không lẽ nó đã muộn ?Không nó không muốn thế.Nó chạy tìm P rồi chợt khựng lại khi thấy anh đang nằm trên sàn đôi mắt không hề mở và thân hình nhuộm đầy màu máu.Vở òa trong tiếng nói nó chạy đến bên anh.Đặt đầu anh tựa vào gối mình nó không dám tin là anh đang mất rất nhiều máu


Không một chút trần trừ nó gọi cho cấp cứu đến rồi gọi tiếp cho Duy.Cậu vừa cùng Sandy đưa cha và mẹ cậu về nước hay tin liền chạy ngay đến.


"Anh gắng lên!Xe cấp cứu sắp đến rồi!"_Nó ôm p vào lòng


Chợt như nhớ ra điều gì đó nó đưa tay lên mặt anh nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ đen xuống.Đập vào mắt nó là gương mặt điển trai của Phú ngày nào! Là Hắn,Hắn chưa chết.Là Hắn,Người mà nó yêu thương.Đây có chăng chỉ là mơ-một giấc mơ vô lí nhưng nếu là mơ thì xin cho nó đừng tỉnh lại


-Anh......anh.....Phú_Nó bàng hoàng nhận ra đây là thực tại sau cú tự bẹo má thật mạnh


Nó khóc nức nở ôm lấy Hắn,những giọt nước mắt hạnh phúc biết bao.Nước mắt lăn dài trên má thấm qua vạt áo Hắn.Nước mắt thấm cả gương mặt Hắn.Nó đã chờ cái ngày này lâu rồi từ lâu nó đã nghi ngờ P nhưng thật không ngờ điều nó nghi lại là sự thật .Nhưng tại sao Hắn lại giấu nó còn tỏ thái độ khinh bỉ nó?Hắn có biết những lúc đó nó đau lắm không?

  Hắn(Pack) từ từ mở mắt ra khi nghe tiếng khóc của ai đó!Hắn sững sốt khi thấy nó đang ôm mình khóc và chiếc mặt nạ cũng đã được tháo ra.Có phần bất ngờ về sự xuất hiện của nó nhưng Hắn nghĩ có lẽ đã đến lúc kết thúc trò chơi tìm kiếm này rồi 

Vuốt nhẹ mái tóc rối tung của nó Hắn đau đớn nhưng cố tỏ ra không sao


-Em nín đi


-Anh....Anh không sao chứ?_Nó hỏi vẻ mặt lo lắng


-Anh không sao?_Hắn cố gắng nói


-Tại sao anh lại giấu em!Anh có biết em nhớ anh lắm không?


-Anh..Anh..


-P ....p sao rồi!_Duy cù