uá được. Và một ngày, mọi nghi vấn lại càng bị bới móc sâu hơn khi sếp Tổng họp bàn quyết định mới:
- Từ ngày mai cô Thoa trưởng phòng điều hành số 2 chính thức điều sang chi nhánh của công ty ở quận Thủ Đức làm việc. Vị trí này sẽ được bổ nhiệm cho Lê Hạ Huy ở phòng số 2 thay thế.
Mọi người khá bất ngờ, trong đó có cả Nguyên, còn Huy thì rất đỗi vui mừng:
- Dạ cám ơn sếp! Cháu sẽ cố gắng!
- Ừ, chức vụ này không nhẹ nhàng đâu! Cậu phải chăm chỉ và học hỏi kinh nghiệm thật nhiều từ Bình và Nguyên nhá!
- Dạ, cháu biết rồi! – Huy hí hửng ra mặt.
Nguyên nhìn Huy mỉm cười rồi bắt tay chúc mừng cậu lên chức, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó nghi vấn và mông lung. Dẫu sao Huy cũng là người hiền lành, chịu khó và biết điều, nhưng việc cậu thăng chức đến hôm nay cho thấy tốc độ “tăng trưởng” của Huy cũng không hề thua kém cậu. Và Nguyên đã bắt đầu có những cảm giác dè chừng.
Như vậy từ nay, Huy đã chính thức đứng ngang hàng với Bình và Nguyên. Ba chàng trai trẻ đang đứng trên ba ngọn giáo điều hành cả một công trình đồ sộ và đa dạng. Về cơ bản, bầu không khí vẫn đang rất dịu nhẹ với những cơn gió mơn man chỉ vừa đủ để lay động những chiếc lá bàng ngoài sân vắng, nhưng những vết nứt trên ngọn núi lửa danh vọng kia đã bắt đầu lan rộng ra, và việc bùng nổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trải qua 6 tháng khởi động với phiên bản X.02, công ty đã mở rộng mô hình và phát triển mạng lưới truyền thông rất rộng rãi, ngày càng được sự tính nhiệm của khách hàng. Lưu lượng hoạt động được tăng cường hơn trước, các thành viên quản lý bắt đầu được bổ nhiệm điều hành những phần hợp đồng riêng biệt chứ không cần đồng nhất chung quy như trước đây nữa. Hiển nhiên, cuộc đua tranh sẽ càng quyết liệt hơn bởi nếu ai nhanh nhạy, có tay nghề thì sẽ hoàn thành sớm hợp đồng để tiếp tục nhận phần mới. Việc hợp đồng đó mang tính chất như thế nào, dễ hay khó, có nhiều tài liệu quan trọng để tham khảo hay không thì còn tùy thuộc vào sếp Tổng quyết định bổ nhiệm.
Từ khi tách riêng ra mỗi người một phòng, Nguyên và Huy ít khi nói chuyện tiếp xúc với nhau hơn, việc ai nấy làm nên không có thời gian trò chuyện tâm sự nhiều như trước, thỉnh thoảng gặp nhau lúc họp hay nghỉ trưa thì chào hỏi vài câu rồi thôi. Không hiểu sao dạo này Nguyên thấy Huy bận rộn hơn trước, có khi còn ở lại làm ca tối nữa. Nhưng Nguyên cũng không bận tâm nhiều, vì Nguyên vẫn xem Huy như người anh em tốt, không nghĩ đến chuyện tranh giành hay đố kỵ gì cậu ấy cả.
Hôm nay vì phần hợp đồng bên Nguyên hoàn thành sớm nên cậu được về trước nửa tiếng đồng hồ, thật ra thì vẫn còn một hợp đồng nữa nhưng sếp Tổng đã giao cho Huy xử lý. Khỏe thôi, Nguyên vô tư đi về. Trên đường đi ngang qua công viên 23/09, Nguyên thấy có một cô gái đang đi bộ nhìn khá quen, cậu chạy chầm chậm sát lại gần nhìn, ra đó là Trinh – cô gái anh đã đụng phải khi ở hành lang trụ sở mạng nhiều tháng trước.
- Cô là Trinh phải không?
- Ơ, dạ phải. Anh là…?
- Cũng lâu rồi không gặp, tôi là Nguyên mấy tháng trước đã gặp cô ở FPT trong ngày đầu tiên cô đi làm đó!
- À, em nhớ rồi. Chào anh ạ! Vì lúc đó không xin số của anh nên không có dịp nào gặp để cám ơn.
- Có gì đâu, mà sao cô lại đi bộ thế này?
- Dạ, hôm nay em được về sớm, nhỏ bạn mỗi chiều vẫn cho em quá giang chưa về nên phải đi một mình.
- Sao không đón xe buýt? Đi bộ thế này nắng nóng mệt lắm!
- Hi, từ chỗ làm đến trạm xe buýt cũng xa. Với lại chuyến xe cũng không thuận đường về nhà em nên…
- Thôi vậy cô lên xe đi tôi đưa về, nhà cô ở đâu?
- Dạ thôi không cần đâu, phiền anh lắm!
- Đừng có ngại, ai lại để con gái đi bộ giữa trời nắng nóng như vầy mà bỏ đi được chứ! Huống chi lại là người có quen biết.
- Vậy cám ơn anh nhiều nha! Nhưng em không có nón bảo hiểm.
- Ờ ha! Nhưng không sao đâu, tui là cháu công an mà. Cứ chạy vô tư!!! Hehe…
- Thật không anh? Nhưng có thật là không sao chứ ạ?
- Hahaha, nói giỡn thôi, ngây thơ ghê! Tui có đem nón dự phòng trong cốp xe đây.
- Ủa, sao anh biết sẽ có người quá giang mà đem theo?
- Tui đâu phải thầy bói đâu mà đoán biết được! Tại thằng bạn gần nhà nó cũng hay quá giang tui rồi gởi nón lúc nào cần thì nó mới lấy.
- Thế ạ…
Nguyên đưa nón cho Trinh rồi chở cô về nhà. Thấy nhà Trinh khá thuận đường về chung cư nơi Nguyên ở nên cậu có ý muốn nếu mỗi ngày về cùng giờ thì sẽ cho cô quá giang luôn cho tiện, vì phần nữa chỗ làm của hai đứa cũng gần nhau. Tất nhiên, Trinh cũng lại thẹn thùng từ chối vì ngại, làm phiền anh quá nhiều mà vẫn chưa đền đáp gì được, nhưng Nguyên vẫn quả quyết thuyết phục rằng được chở người đẹp về mỗi ngày đã là diễm phúc rồi nên chẳng cần trả công gì đâu. Trinh sợ bạn gái Nguyên hiểu lầm thì Nguyên cười lớn rồi nói cậu chàng xấu trai vầy nên đâu cô nào thèm quen. Cô cười khúc khích khen anh hài hước dí dỏm, suốt đoạn đường đi hai người trò chuyện