
Hữu Quân không trả lời vội, cơ hồ còn đang suy nghĩ. Không gian bất chợt trở lên yên lặng.
Kim Ngân nắm chặt lấy điện thoại, hồi hộp chờ đợi yêu cầu của người ở đầu dây bên kia. Trong lòng không ngừng cầu khấn anh ta hãy chết đi!
Một lúc lâu sau, Hữu Quân mới khẽ cười rồi nói:
- Rất đơn giản…
Rất đơn giản?
- Đơn giản thế nào?
- Tới đây đi!
Kim Ngân nhất thời không hiểu ý đồ của anh ta.
- Cái gì?
- Không có gì. Đến thay cô tình nhân bé nhỏ của tôi đi. Được chứ?!
Kim Ngân bặm môi vẻ tức giận, nhưng cô chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên tiếng tút dài lạnh lùng.
Hữu Quân muốn cô tới thay người tình của anh ta. Đây gọi là trao đổi
sao? Chỉ vì một chút thông tin mà bắt cô phải làm việc ấy, anh ta nghĩ
anh ta là ai chứ?
Một lúc sau, có tin nhắn tới. Kim Ngân giật mình mở tin nhắn ra đọc
“Khách sạn Phương Nam, phòng 304″. Kim Ngân tức tới nỗi cả người run lên bần bật. Chiếc điện thoại trên tay bất giác trở thành một thứ đáng ghét trong mắt cô. Ngay sau đó, không kìm được, Kim Ngân vung tay đáp điện
thoại xuống dưới sàn, cả khuôn mặt trắng bệch vì tức.
Hữu Quân biết, chắc chắn là anh ta biết cô cần phỏng vấn anh ta nên
mới cố tình làm như vậy. Nếu không thì sao cô lại gọi điện cho anh ta
vào lúc anh cần “nghỉ ngơi” thế này. Nếu không thì sao cô lại nhất mực
muốn phỏng vấn anh đến như vậy chứ? Người bình thường cũng sẽ nhận ra
tầm quan trọng của vấn đề. Cô nhất định phải có được buổi phóng vấn với
anh ta!
Kim Ngân nuốt lại cơn tức, dứt khoát đứng dậy rồi bước về phía tủ.
Chọn lấy một bộ váy màu hồng phấn hở vai, sau đó trang điểm thật nhẹ
nhàng và xách túi bước ra khỏi nhà.
Đây là hy vọng của chú Sáng, cho nên cô phải cố gắng vì ông ấy. Cô đã cho ông một thất vọng, vậy mà ông vẫn tin tưởng vào cô. Cô sao có thể
để ông thất vọng lần nữa được cơ chứ?
Kim Ngân bắt một chiếc taxi tới khách sạn Phương Nam, trong túi là
máy quay và máy ghi âm. Tới đó rồi cô sẽ làm mọi cách để có được bằng
chứng. Để xem anh ta còn nói chẳng có nguồn nào xác thực cho cô nữa hay
không.
Chiếc taxi dừng trước khách sạn Phương Nam. Kim Ngân trả tiền taxi rồi vội bước lên tầng ba.
Đứng trước cửa phòng 304, không hiểu sao trái tim Ngân chợt nhói lên
một cái. Cô đưa tay lên ngực giữ chặt, cố gắng thở thật đều hơi, sau đó
gõ cửa.
Cộc cộc cộc!
Ba tiếng kêu rời rạc vang lên rồi lại rơi vào trầm mặc. Không gian
xung quanh Kim Ngân chợt trở nên im lặng. Cô hồi hộp chờ Hữu Quân ra mở
cửa.
Cạch.
Thật bất ngờ, người ra mở cửa không phải là Hữu Quân, mà là một cô
gái trẻ xinh đẹp. Cô ta nở một nụ cười tươi rồi gật đầu chào Kim Ngân:
- Xin chào! Chị là phóng viên của báo Ngôi Sao Mai hả?
Kim Ngân nhìn cô gái trẻ từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi tỏ ra khinh bỉ. Cả thân người của cô ta chỉ được quấn hờ một chiếc khăn
tắm. Làn da trắng bóc cùng bầu ngực đẫy đà ẩn hiện dưới chiếc khăn tắm
ấy. Đôi mắt lúng liếng phong tình nhìn Kim Ngân đầy hàm ý, làn môi cong
cũng mang một nét cười lẳng lơ.
Kim Ngân chỉ gật đầu đáp lại một cách lịch sự:
- Phải, là tôi!
Cô gái kia khẽ cười rồi từ từ chếch người ra, tỏ ý muốn mời cô vào bên trong.
Kim Ngân cũng không vội vàng, cô khoác lại túi xách, đồng thời bấm
luôn nút mở chiếc máy ghi âm trên quai túi. Chiếc máy quay cũng được cô
khởi động, ống kính hơi chếch ra ngoài để lấy hình ảnh. Khi đã khởi động xong tất cả, cô mới chậm rãi bước vào. Hương nước hoa hiệu Chanel của
cô theo đó nhẹ nhàng tỏa ra.
- Hữu Quân đâu?
Không thấy người mình cần gặp, Kim Ngân vội quay ra hỏi.
Cô gái kia tựa người vào tường, mỉm cười đáp một cách thản nhiên:
- Anh ta nói ra ngoài mua chút đồ tiếp đãi cô. Bảo cô chờ một lát. Anh ấy sẽ quay lại ngay thôi.
Vừa nói tới đó, cô gái liền xoay người, bàn tay khẽ đưa lên cởi chiếc khăn tắm ra. Để lộ một thân hình quyến rũ.
Cô gái đó cười đầy hờ hững, bước tới gần Kim Ngân, dùng ngó trỏ nâng cằm cô lên rồi nói:
- Phiền cô ngồi đợi, tôi vào tắm. Được chứ?
Kim Ngân không nói gì, cô chỉ gật đầu. Dù sao thì người cô muốn gặp
là Hữu Quân, chứ không phải cô ta. Cô ta có đi tắm hay đi chết thì cũng
chẳng liên quan gì tới Kim Ngân hết.
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Kim Ngân mới lặng lẽ theo dõi căn
phòng này. Mọi thứ được bày rất ngăn nắp, ngay cả chăn chiếu cũng không
có chút gì chứng tỏ có một màn ân ái vừa trải qua tại đây. Trong phòng
ngoài mùi thuốc lá và mùi nước hoa Chanel của cô ra thì chẳng còn thứ gì khác. Kim Ngân thực sự thấy rất lạ.
Nghĩ vậy, Kim Ngân liền gọi điện cho Hữu Quân. Nhưng vừa gọi thì mới
phát hiện, anh ta để điện thoại ở lại đây. Vậy chứng tỏ là anh ta sẽ còn quay lại.
Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cô lặng bước ra ngoài ban công hóng gió.
Nếu như cuộc đời này của cô chỉ là một tầm màn đen như bầu trời kia,