
tàn nhẫn. Nó có thể đưa con người ta
tới ánh hào quang, cũng có thể đạp con người ta xuống mười tám tầng địa
ngục.
Kim Ngân không đáp, ánh mắt cô như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào người
con trai trước mặt. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ngay cả
quần cũng máu trắng. Định làm thiên thần sao? Kim Ngân cười khinh bỉ
trong lòng. Nhưng xét về diện mạo, phải nói rằng anh ta được ông trời
thiên vị không ít. Đôi mắt biết nói này của Hữu Quân cũng đủ cướp đi
trái tim của bao thiếu nữ mộng mơ. Bên má phải của anh ta còn xuất hiện
một cái má lúm đồng tiền. Đôi môi của Hữu Quân không giống những người
đàn ông khác. Nó hơi nhỏ và gọn, nhưng khi cười, lại có chiếc má lúm kia làm nền nên nhìn rất duyên.
Trách sao ông trời đã tạo nhầm người. Đáng ra, vẻ đẹp này nên dành cho người khác mới đúng.
Thấy Kim Ngân tức giận đến nỗi không nói được gì, Hữu Quân liền tắt
máy quay rồi hơi cúi người xuống nói bằng một giọng đầy thách thức:
- Cô muốn đấu với tôi? Đợi đến kiếp sau đi!
Nói rồi anh ta bỏ ra ngoài, để lại Ki
m Ngân và Phong Lan vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm đã lạnh ngắt.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng thì Kim Ngân cũng lết ra được bên
ngoài. Phong Lan cũng không đến nỗi xấu bụng, cô ta khoác cho Ngân một
chiếc khăn tắm. Quần áo ướt như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị cảm lạnh
mất.
Hữu Quân ngồi trên giường, cả khuôn mặt chìm trong làn khói thuốc màu trắng. Bộ quần áo trắng tinh như đối nghịch với ánh mắt gian tà của anh ta. Vừa thấy Kim Ngân, Hữu Quần liền dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn.
Sau đó, anh ngồi thẳng người dậy, đôi mắt nhìn cô đầy khiêu khích.
Kim Ngân lườm Hữu Quân, cái nhìn như muốn giết chết anh ta. Nhưng cô không làm được. Cô đã thua quá đau đớn.
- Anh muốn gì? – Kim Ngân cố nén cái chân đau, bước tới trước mặt Hữu Quân, nói.
Hữu Quân nhếch môi cười nhạt, nhưng anh không trả lời Kim Ngân ngay, mà quay mặt vào phòng tắm nói lớn:
- Phong Lan, mang chiếc áo sơ mi của anh ra cho Kim Ngân thay. Sau đó em có thể về trước.
- Vâng! – Phong Lan ngoan ngoãn đáp lại.
Sau đó, Hữu Quân quay mặt lại nhìn Kim Ngân, đôi môi vẫn mang một nụ cười cố hữu:
- Tôi ra ngoài cho cô thay áo!
Không đợi Kim Ngân kịp phản ứng, Hữu Quân đã đứng dậy rồi bước ra
ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, cô mới phát hiện hai bàn tay
mình đã nắm chặt vào nhau. Móng tay đâm vào da thịt đau nhói, tựa như
muốn máu của cô bật ra.
Hữu Quân, rốt cuộc anh ta muốn gì? Anh ta là một con người như thế
nào? Nét trẻ trung trên khuôn mặt rõ ràng không tương xứng với từng ý
nghĩ trong đầu của anh ta. Hết lần này tới lần khác, anh ta dường như
đều đoán được ý đồ của cô. Thậm chí, còn cố tình trải đường cho cô đi,
sau đó thuê một chiếc xe đâm chết cô trên đường! Đó là một ý nghĩ có
toan tính cả.
Vừa lúc đó, Phong Lan bước ra, trên tay cô ta là một chiếc áo sơ mi
kẻ sọc màu xanh dương. Phong Lan đưa nó cho Kim Ngân, mỉm cười nói:
- Tôi không làm phiền chị nữa, tôi về đây.
Kim Ngân chợt thấy lạ, liền gọi cô lại:
- Đã đến rồi tại sao lại về? Cô chấp nhận như thế ư?
Hiểu được ngụ ý trong câu nói của Kim Ngân, nhưng Phong Lan chỉ mỉm cười rồi cúi mặt xuống đáp:
- Chị thực ngốc! Ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong kế
hoạch của Hữu Quân. Anh ấy biết Ngôi Sao Mai chắc chắn sẽ không bỏ qua
cho những lời anh ta nói với phóng viên của tòa soạn khác, họ nhất định
sẽ tới tìm anh ấy. Nhưng chị lại không biết, lại đi gọi điện cho anh ấy. Rồi rất tự nhiên lọt vào bẫy của anh. Đó là điều Hữu Quân muốn nhất.
Tôi cũng chỉ là một nhân vật trong vở kịch này thôi. Hữu Quân nói, phóng viên là đám chó săn có cái mũi thính. Chỉ cần một chút sơ hở cũng sẽ
tìm đến. Vậy nên anh đã cố tình để tôi nói như vậy trong điện thoại,
cùng tôi diễn màn ân ái bằng hai câu nói mà chị đã nghe thấy. Đó là mồi
để dụ chị tới! Anh ta biết chắc chắn chị sẽ không bỏ qua những thông tin hot như vậy đâu. Nhưng khi tôi cố tình nói ngầm ý rằng Hữu Quân ra
ngoài mua đồ tiếp đãi chị, vậy mà chị vẫn không nhận ra.
Kim Ngân mở to mắt kinh ngạc. Đó là một kế hoạch bắt gọn, chặn lấy
mọi đường tiến của cô. Thực không ngờ, 28 tuổi rồi cô lại để mình bị lừa một cách không cam tâm như vậy.
Giống hệt như cái tuổi mười tám năm xưa, cô ngu ngơ để cho Hương Liên lừa tới nỗi thân bại danh liệt, một chút tình cảm cũng không còn!
Tất cả những chuyện ấy đều đổ lên đầu Kim Ngân. Khiến tất cả mọi người cho rằng lỗi là ở cô. Chỉ mình cô có lỗi mà thôi.
Ai bảo cô ngu ngốc?
Ai bảo cô quá cả tin?
Ai bảo cô quá hấp tấp?
Nhưng tới khi nhận ra thì đã quá muộn rồi!
.
.
.
Trong lúc đó, tại một nhà hàng sang trọng.
Trước mặt Thiên Hoàng là một người phụ nữ quý phái. Tất cả những gì
có thể nói về bà chỉ có thể đúc kết bằng một chữ “đẹp” mà thôi. Chiếc
váy màu đen bó sát, kết hợp cùng với bộ nữ trang sáng l