
i tôi là gì hả? Biện
luận tiếng Anh…T__________T”
-Bây giờ mà học cũng ko đến nỗi, ko có ý chí thì sẽ chẳng bao giờ thắng nổi
một người như Hà Vân My trong cuộc thi đó đâu, cậu nhóc ạ.
-Ai là cậu nhóc chứ?
Cậu ta nhổm dậy thì thấy giáo viên y tế đang ngồi trên ghế và đọc sách.
-Là cô vừa nói đấy hả?
-Ko ai?
-Cô nói thế có ý gì? Cả một giáo viên y tế cũng đòi coi thường tôi!
-Giáo viên y tế thì sao?
-Thì…
-Tôi có thể giúp cậu đấy.
-Giúp gì?
-Thay vì bực bội và chán nản với phần thi biện luận tiếng Anh đó thì sao cậu
ko bắt đầu học từ bây giờ luôn đi. Thực chất sức học của cậu như thế nào cậu tự
biết, cậu là người duy nhất biết mình có thể làm được hay ko.
-Làm được ko sao? Tất nhiên là làm được.
Cậu ta bỗng nhiên trở nên phấn khích và bỏ khỏi phòng y tế.
-Đi đâu thế hả?
Ko hiểu cái mà cậu ta nói là làm được nghĩa là gì mà lại mò đến…phòng chủ
tịch?
-Sao ko học mà đến đây?
-Tại sao ông lại quyết định cho thêm phần biện luận tiếng Anh ngớ ngẩn vô? Rõ
ràng ông đang muốn dìm dập người cháu trai duy nhất của ông đây mà.
-Tức là vừa nghe tin đó liền bỏ giờ đến đây trách ta luôn đấy hả?
-Ko.
-O_o???
-Con biết từ tiết đầu cơ, vừa ở dưới phòng y tế…
Ông chủ tịch lập tức đứng ngay dậy tính đánh cho cậu ta một phát thì cậu ta
liền tránh ngay và nói luôn.
-Lần này là vì shock quá nên con mới phải xuống đó, là bệnh thiệt đó.
-Vì quá shock?
-Thì…cũng…shock shock…
-Thằng này, con trai con đứa có mỗi chuyện đó mà cũng lăn đùng ra shock này
shock nọ được hả?
-Ơ, con trai thì ko được shock sao?
-Thế đến đây làm gì? Trách lão già này làm khó cậu? Hay là than vãn mình vừa
từ cõi shock trở về?
- = =”
“Ông nội thật là dân chơi khó đối phó.”
-Sao hả?
-Con chỉ là…đến để nói với ông nội là con sẽ quyết tâm làm cho bằng được, con
nhất định sẽ thắng Hà Vân My. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ học ngoại ngữ thật tốt.
Ông cứ chờ đến ngày đó đi! Có ba mẹ chứng giám cho quyết tâm khủng khiếp của
con.
-…?
-…???
-Chỉ có chuyện đến thông báo là cậu sẽ quyết tâm mà đang bệnh – tình – nghiêm
– trọng cậu cũng mò lên phòng của chủ tịch *?
-Vâng.
Trả lời rất dễ dàng mà ko biết lúc nào nên mắc xương cá ở cổ họng.
Ở trên bàn có chiếc chổi lông gà, thế là…
-Thằng ranh này, nghĩ phòng chủ tịch là gì mà tự tiện mò vô làm trò cười hả?
Lại còn dám vác cả ba mẹ mình ra nữa. Cậu hết thuốc chữa rồi.
-Á…á…bạo lực gia đình…bạo lực học đường…áaaaaaaaa!!!
Bị chảng túi bụi thế nên cậu ta vội vã bỏ chạy.
Ông lão còn tích cực la lớn theo.
-Từ sau còn dám vô đây thì biết tay!
Vừa đi vừa bực bội vò mái tóc hơi xù trên đầu và lẩm bẩm.
-Thật bực mình với ông nội! >_”
-Giờ thì chị có thể chiến thắng dễ dàng rồi, ai mà ko biết sau toán thì tiếng
Anh là điểm mạnh nhất của chị chứ? Hơn nữa mọi người lại đang đồn ầm lên việc
Hoàng Nam Nam ko có khả năng về ngoại ngữ.
-Nè! Ăn nói cho hẳn hoi nhé! Ai nói tôi ko có khả năng về ngoại ngữ?
Bỗng nhiên cậu ta chen ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Rồi cả hai chưa kịp có phản ứng gì cậu ta đã nói luôn.
-Đừng coi thường người khác như vậy. Cái gì mà sau toán thì tiếng Anh là điểm
mạnh nhất chứ? Cứ tự tin như thế đi rồi cậu sẽ biết cái giá phải trả cho sự kiêu
ngạo đó của mình là như thế nào.
My My ko nói gì cả, chỉ nhìn cậu ta vẫn với vẻ mặt thách thức mọi khi khiến
cậu ta đã bực càng tức hơn.
-Anh ko thấy là chính mình mới là kẻ tự tin thái quá sao? Để tôi coi anh sẽ
dùng cái gì & như thế nào để đánh bại được những người khác chứ chưa nói gì
đến Hà Vân My của tôi.
Câu này khiến cho cậu ta hơi ngạc nhiên còn My My thì vẫn ko có thái độ
gì.
-Hà Vân My của tôi? Đúng là hai kẻ chẳng ra sao mà. Đầu óc cũng giống nhau cả
thôi.
-Anh nói gì hả?
Gia Bảo đang nổi cáu thì bị My My kìm lại.
-Thôi, cho qua đi, em đâu cần phí sức với một kẻ đã đi nghe lén lại còn xen
vô chuyện người khác.
-Nói cũng đúng.
Rồi cả hai bỏ về, để lại cậu ta đứng giữa sân trường tức nổ pháo bông trong
ruột.
-Một lũ kiêu ngạo đáng ghét!!!
…
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của kẻ tên là Hoàng Nam Nam làm việc
này.
Việc này khiến cho bàn dân thiên hạ vô cùng kinh hoàng và ngỡ ngàng tột
độ.
-Cậu vừa nói cậu định đi đâu?
Ngài chủ tịch thì mắt tròn mắt dẹt, còn cô giúp việc thì ko thể nào mà để
miệng của mình thoát khỏi tình trạng chữ O.
-Con nói là bắt đầu từ tối nay con sẽ đi học thêm ngoại ngữ. Con nói đã là
lần thứ ba rồi. = =”
-Nhưng ai mà tin được chứ…
Ông lão lẩm bẩm rồi quay sang cô giúp việc.
-Tin nổi ko?
Nhưng rồi nhìn phản ứng của cô ấy, ông