XtGem Forum catalog
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

r/>
Blowing out my mind…

Just like a song…in my mind

You are like that long time

Both you and I
want safe and sound

Just like melodies in the song

The sound that you
brought in my soul made me feel I am alive

Oh…my love~

Still I wonder why it is

I don’t argue like this

With
anyone but you

We do all ourselves

Blowing out my mind…

Yeah~ yeah~ lalala…~

Our love is like a star, twinkling at any time

We can get lost then go
back like stars can set then rise…set then rise~

-Mẹ hát hay chứ?

-Nhưng Nam Nam chẳng hiểu gì cả.

-Ừ, rồi sau này con sẽ hiểu.

Đó là một người với gương mặt đẹp một vẻ dịu dàng và trang nhã. Giọng nói
cũng nhẹ như âm thanh của gió.

-Ba đã ghi âm rồi, khi nào mà ko có mẹ thì Nam Nam lấy ra nghe nhé!

-Ba ko thể hát cho Nam Nam nghe sao?

Người cha cười rộ lên rồi bẻo vô má người con.

-Ba hát thì Nam Nam sẽ chẳng bao giờ ngủ nổi đâu.

-Vậy là ba ko biết hát à?

-Ba Nam Nam ko biết hát.

Người mẹ hơi chế giễu.

-Thế Nam Nam giống ba hay mẹ nhỉ?

-Sao?

-Nam Nam cũng muốn hát hay như mẹ, nhưng nếu giống ba rồi Nam Nam ko thể hát
thì sao?

-Nam Nam tất nhiên là giống mẹ rồi.

-Giống ba nữa.

Người cha nói xen vô.

-Lớn lên Nam Nam sẽ đẹp trai giống ba còn sao nữa.

-Vậy là Nam Nam hát hay giống mẹ và đẹp trai giống ba?

Cậu nhóc Nam Nam gật gù.

Đôi vợ chồng trẻ cười đầy hạnh phúc.

Trong vô thức cậu ta cũng cười theo.



Cậu ta là con một trong một gia đình nhà giáo có mẹ là giảng viên thanh nhạc
tại Học viện Nghệ thuật, ba là Hiệu trưởng trường Chuyên Cao trung hiện giờ, ông
nội là chủ tịch. Ko chỉ là một gia đình nhà giáo mà còn là một gia đình giàu có
và rất có thế lực trong ngành giáo dục.

Khi cậu ta lên 6 thì ba mẹ qua đời vì một tai nạn bất ngờ xảy ra.

Cậu ta là một người quá quan trọng vì là người cháu duy nhất của ngài chủ
tịch, là người duy nhất có thể tiếp nhiệm một khối tài sản đồ sộ của gia đình họ
Hoàng.

Chính vì người cháu trai của mình đã phải chịu những tổn thương mất mát lớn
như thế nên ngài chủ tịch chẳng còn biết làm gì ngoài việc bù đắp. Ko chỉ là
nghiêm khắc dạy bảo mà cũng còn phải kết hợp với một chút nhẹ nhàng, chiều
chuộng.

Ai mà biết được bài hát tuyệt vời “Like a star” lại là một bài hát người mẹ
dành cho đứa con của mình.



Tiết cuối nên cậu ta đã lên lớp.

Vừa lên lớp đã gục xuống bàn ngủ.

-Này!

My My quay sang cậu ta. Đang nghe nhạc nên ko nghe thấy gì.

Nghĩ là cậu ta coi thường mình, nên cô ấy đứng dậy và nắm lấy cái khăn trên
cổ cậu ta.

Cậu ta giật mình ngẩng lên.

-Cái gì vậy hả? Tôi đã dặn cậu đừng có động đến cái khăn của tôi chưa hả?

Cô ấy buông tay ra nhưng vẫn nhìn cậu ta với ánh mắt ko mấy dễ chịu.

Còn cậu ta tháo bỏ headphone cũng nhìn khó chịu đáp lại.

Hai người này luôn đấu nhãn lực với nhau.

-Người khác gọi thì phải đáp chứ?

-Người khác đang ngủ thì phải biết ý chứ?

-Cậu đang coi thường tôi đấy.

-Còn cậu đang làm phiền tôi.

-Cậu nghĩ cậu là cái gì để tôi phải mất thời giờ làm phiền?

Vừa nói My My vừa lẳng tập giấy gì đó lên bàn cậu ta.

-Đó là nhiệm vụ của lớp trưởng có danh mà ko có phận.

Rồi cô ấy ngồi xuống bàn của mình và coi như ko biết gì nữa cả.

Cậu ta cầm tập giấy dày cộm lên coi.

“Specialist knowledge”.

-Cái gì đây?

-Lớp trưởng thường có thêm một tập bài như thế để làm thêm, vì lớp trưởng
thường là học sinh ưu tú mà.

Một người bạn trong lớp giải thích.

“Cậu nhắc đến cái cụm từ học sinh ưu tú với ý gì đấy?”

-Lớp trưởng đều bị thế này à?

-Ừ.

-Hay thật! (T________T)

Nếu muốn công nhận mình là lớp trưởng thì đành phải nhận lấy và làm thôi.

-Ko làm ko sao chứ?

-Với cậu thì chắc chẳng sao.

Thế thì ko làm nữa.

-Cậu đừng quên là nếu ko cần có thể đưa cho người khác ko nên biến nó trở
thành cái

thứ vô dụg trog tay những kẻ ko biết sử dụng nó.

Lần thứ hai My My nói lại câu này.

Mà nhắc mới nhớ hình như ở xó bàn học ở nhà của cậu ta vẫn còn tập đề toán.
+_+

“Mà tiết này là tiết toán thì phải. Giờ là lớp trưởng chính thức rồi thể
nào cũng chết với lão già cho coi.”

-Tôi lại ko được khoẻ rồi.

Cáo từ xuống phòng y tế tiếp. #____#

Còn ko kịp phản ứng lại với cậu móc méo khi nãy của My My.

Khi thầy giáo lên lớp.

-Vừa mới là lớp trưởng chưa đầy một ngày mà đã bệnh rồi sao? Ko biết tập đề
lần trước đưa cậu ta làm đến đâu rồi?

-Tụi em nghĩ là chắc bạn ấy chưa làm đâu. = =”

-Thật là…

Giáo viên toán thở dài chán nản.<