S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

ẩn!

Rồi cậu ta bỏ đi.

Đội hình đã sẵn sàng.

Với cậu ta ko chỉ có đối thủ là đội đối đầu mà đối thủ còn chính là đồng đội
của mình Hà Gia Bảo.

“Tôi sẽ để các người thấy sức mạnh của Hoàng Nam Nam này.”

Một điểm ở Hoàng Nam Nam mà ko thể thay đổi qua thời gian được là…luôn thích
thể hiện. =_=

Tiếng thông báo bắt đầu của trọng tài.

Sự sôi động bỗng chốc tăng lên bội phần.

Sự hò reo cổ vũ vang lên khủng khiếp như vỡ chợ.

Người ta thường nói một người phụ nữ tương đương với một cái chợ, hai người
thì tương đương với cả một siêu thị ý chỉ tụi đàn bà con gái rất chi là lắm điều
lắm lời. Vậy mà ở đây cổ động viên thì đa số đều là con gái mà, nghĩ thử coi sân
vận động sẽ thành cái gì? Thôi thì tạm tóm tắt tình hình bằng một câu thế này
“một người phụ nữ thì tương đương với market, cả đám phụ nữ thì tương đương với
Supermarket.” Nghe có vẻ nguy hiểm đây, có tiền tố Super mà lại.

Giờ nên tập trung vô diễn biến của trận đấu thì đúng hơn ấy nhỉ?

Cứ mỗi lần Nam Nam có được bóng thì đều bị mấy kẻ trong tụi “bạn cũ” của cậu
ta vây kín lấy ko tha khiến cậu ta có muốn bứt phá cũng ko được, thực lực của
mấy kẻ đó cũng đâu phải là tầm thường gì, lại còn một đống nữa chứ.

Thế là những khi như thế vì muốn tạo cơ hội cho đội thì đều phải chuyền bóng
sang cho người khác, mà người khác đó thì lúc nào cũng là Hà Gia Bảo khiến cậu
ta ko đành lòng một chút nào.

Lần này đang giữ bóng cũng bị tụi “bạn cũ” bám gót.

-Tụi mày muốn gì hả?

-Ko muốn để mày có được vinh quang thôi, phải để cho mày ko có cơ hội ghi lấy
dù chỉ là một bàn cho đội. ^_^

-Vậy thì để coi.

Lần này cậu ta đột nhiên luồn lách rất khéo léo như con lươn luồn lượn trong
bùn tách ra khỏi sự vây *** của tụi bám đuôi và rất nhanh chạy lại phía rổ.

Vẫn là ném bóng từ khoảng cách xa.

Trái bóng bay về phía miệng rổ và…



Mọi người nín thở trước cú đánh bóng quen thuộc của Hoàng Nam Nam.

Đến gần miệng rổ và…đập vô thành rổ rớt xuống đất.

Mọi người hô lên đầy tiếc nuối.

Riêng cậu ta thì tức nổ đom đóm mắt.

Trước nụ cười chế giễu của tụi đối đầu, cậu ta càng thấy khó chịu hơn.

Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hà Vân My đang nhìn mình.

- ^_^

Nụ cười luôn khiến cậu ta thấy ghét.

“Đồ con mèo điên khùng, dám cười như thế với tôi sao?”

Giờ giải lao hết hiệp 1. Tỉ số đang là 1 đều. Quả là ngang tài ngang sức.

Giáo viên thể dục phổ biến tình hình và chiến lược cho hiệp 2.

-Nam Nam à, thầy biết thực lực của em nhưng mà em nên phối hợp với mọi người
trong hiệp 2 hơn. Có thể em và đội trườg ** có vấn đề gì đó với nhau nên bọn họ
mới tập trung ko ngừng cản trở em. Vì vậy em ko thể tự ghi bàn được với kiểu
solo như thế.

-Ý thầy là gì?

Lúc nào cũng hỏi câu này hết. -____-

-Em hãy chuyền bóng cho những người khác, đừng cố làm gì.

-Là một tuyển thủ mà em lại chỉ có thể chuyền bóng cho người khác mà ko thể
tự mình ghi bàn sao? Thầy muốn em làm thế đó hả?

-Đó là cách tốt nhất, với tình hình như hiện nay sẽ ko thể làm gì để thắng
nếu ko như thế đâu.

-Em ko muốn như thế.

Cậu ta bỏ ra chỗ khác. Một người với tính cách như cậu ta sẽ ko bao giờ chịu
để mình bị người khác che khuất trong những lĩnh vực cậu ta am hiểu.

Bỗng nhiên chạm mặt My My.

-Lại nổi loạn rồi chứ gì?

-Sao lúc nào cậu cũng quan tâm đến tôi thế nhỉ? Hay là quan tâm đến bồ của
mình đồng thời ké sang phía tôi một chút?

-Tôi chẳng việc gì phải quan tâm đến một kẻ như cậu cả. Chỉ là thấy thái độ
và hành động của cậu ko thể nào mà ưa cho nổi

-Sao phải để ý đến thái độ và hành độg của tôi làm gì chứ?

-Tôi có mắt…

-Ko nhìn người khác được à?

My My bật cười.

-Ý cậu là tôi lúc nào cũng chỉ nhìn cậu, để ý đến cậu, quan tâm đến cậu
hả?

-Ko phải thế thì đừng làm cho nó giống như thế.

Cậu ta tính bỏ đi, nhưng rồi lại đột nhiên quay lại.

-Mà khi nãy cậu cười tôi với ý gì thế hả?

-Cậu đâu cần quan tâm.

Cô ấy nhún vai rồi quay đi.

-Nhưng đó là việc liên quan đến tôi.

-Cũng có liên quan đến tôi, mà những việc liên quan đến tôi thì cậu ko phải
là ko có hứng thú đó sao?

-Đúng thế.

-Vậy thì mặc kệ việc khi nãy tôi cười có ý gì đi.

-OK.

Dạo này cậu ta rất khoái dùng tiếng Anh trong giao tiếp. ^-^

Hiệp 2 bắt đầu:

Tình thế vẫn bất lợi cho Nam Nam. Cậu ta ko thể nào mà thể hiện được khả năng
của mình.

Thế là đành chuyền bóng cho người khác để mình chịu tủi nhục. (^o^).

Rồi bỗng nhiên cậu ta nghĩ ra một ý.

Có vẻ khả quan nên áp dụng.

Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nam Nam ko tranh bóng nữa mà đứng đực
ra sân.

Tụi “bạn cũ” vì thế cũng ko bám theo cậu ta nữa.

“Chắc nó


80s toys - Atari. I still have