S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

y với em đúng ko?

-Ừ, có lẽ thế. ^_^

-Em thấy vui lắm lắm. ^_^

-Chị cũng thế.

Có ở đâu ngoài nơi này cô ấy cảm thấy thoải mái và muốn cười nhiều như ở
đây?



-Đã khuya lắm rồi, sao con còn chưa đi ngủ mai còn đi học?

Giật mình với tiếng của cha.

-Con xin lỗi, con chỉ là muốn cầu nguyện.

-Sao con phải xin lỗi chứ?

- ^_^

Đúng là cười nhiều hơn.

-Con muốn xưng tội thưa cha.

-Ko cần phải làm thế đâu, hãy tâm sự với ta như một người con gái tâm sự với
ba.

-Được chứ ạ?

-Sao lại ko được?

Cha xứ ngồi xuống bên cạnh Vân My và im lặng lắng nghe.

-Con đã nói dối thưa cha, nhưng đó là vì con muốn được giải thoát khỏi nhữg
điều với con là sự sợ hãi.

-Nói dối ko có nghĩa là xấu, chẳng lẽ con lại ko hiểu có loại nói dối xấu và
cũng có loại nói dối tốt sao?

-Con ko nghĩ loại nói dối của mình là loại tốt, vì nó cho thấy con là một kẻ
ích kỉ và hèn nhát ko thể chấp nhận được những thử thách của cuộc đời mình.

-Lời nói dối của con có làm cho người khác phải đau khổ?

-Con ko biết, nhưng có lẽ là…ko ạ.

-Một lời nói dối ko khiến cho người khác cảm thấy đau khổ là một lời nói dối
tốt. Dù con có tự cho rằng mình là một kẻ ích kỉ hèn nhát nhưg chỉ cần điều đó
giúp con hạnh phúc và ko ai phải bị làm sao cả thì cũng ko có gì nghiêm trọng để
con phải dằn vặt.

-Nhưng lời nói dối đó có thể khiến cha gặp khó khăn.

-Ta sao? Khó khăn trong cuộc đời này đều là một thử thách, và chẳng có thử
thách nào ko thể vượt qua, có thể đó sẽ là lúc ta phải bắt gặp thử thách để hoàn
thiện mình hơn. Như thế ta cần phải cảm ơn người đã giúp ta làm được điều
đó.

-Cha lại như thế rồi. ^_^

-Người khác tạo ra khó khăn cho ta ko phải là ta sẽ cảm thấy thù ghét người
đó mà ngược lại ta phải cảm ơn họ vì đã giúp cho ta được trải nghiệm cuộc
sống.

-Con hiểu rồi thưa cha.

-Và giờ thì đi ngủ thôi!

-Vâng.

Có lẽ nhờ những đạo lí của người cha xứ đág kính này mà Vân My kiêu ngạo lạnh
lùng sẽ trở về đúng với con người mình.



Chưa bao giờ Hà Gia Bảo lặn lội đến tận khu vực khối B để gặp Vân My cả. Vì
thế điều này khiến tất cả tò mò vô cùng.

Còn Vân My thì hiểu tại sao cậu ấy làm thế.

Tính bảo cậu ấy ko nên xử sự trẻ con ở đây nhưng mà chưa kịp nói gì cậu ấy đã
hỏi.

-Tại sao chị làm thế?

-Đó ko phải việc của em.

-Sao lại ko phải việc của em chứ?

-Thế sao lại là việc của cậu?

Vân My thay đổi thái độ nhẹ nhàng của mình. Mỗi khi ko đồng ý với cách xử sự
của cậu là cô ấy đều làm như thế.

Thấy Gia Bảo ko nói gì, cô ấy lập tức lấn át.

-Về lớp mau đi, sắp vào giờ rồi.

-Nếu chị ko nói lí do thì em sẽ bỏ tiết đứng ở đây.

-Tuỳ cậu thôi, như thế tôi ko có hại gì cả, giờ tôi đã ko còn cái nhiệm vụ
chăm lo để ý đến cậu nữa rồi.

Cô ấy bỏ vô lớp trước ánh mắt và sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

“Giận nhau à? Chắc chắn cậu ta là kẻ gây sự trước mới vô tình với thằng nhóc
đó như thế. Mình biết cái tính của cậu ta mà. Ủa, mà đó đâu có phải việc của
mình, quan tâm chi? ”

Hà Gia Bảo vẫn đứng đó mặc cho tiếng trống vào giờ vang lên.

Mọi người đều nói cậu ấy nên về lớp, là lớp trưởg ko thể hành động như thế
nhưng cậu ấy kiên quyết ko nghe, nhất quyết phải nhận được câu trả lời gì đó từ
Vân My.

Bó tay với Hà Gia Bảo mọi người quay sang thuyết phục Vân My. Họ ko biết con
người cô ấy sắt đá đến mức nào hay sao mà lại chuyển đối tượng sang cổ chứ?
=_=

-Em họ cậu mà cậu lại lỡ đối xử thế *?

“Em họ???”

Cậu ta tròn mắt quay sang nhìn Vân My. Vì đã lâu ko thấy cậu ta có thái độ gì
với mình bỗng nhiên lại quay sang nhìn mình như thế nên cô ấy cũng hơi mở to mắt
nhìn đáp lại.

-Sao? Có gì ko ổn với cậu à?

Cậu ta lắc đầu rồi quay đi, trông cứ như thằng đần ấy. ^-^

-Tên xấu xa kia, nói ai là thằng đần?

Nói thế thôi, ví von cả ấy mà. ^_^

- >”<

“Sao lại là em họ? Tưởng là bồ chứ?”

Đúng là giống thằng đần mà.

-Ăn nói vớ vẩn vừa thôi nhé! >”<

-Tôi cũng thấy giống lắm.

-Tác giả đúng là một kẻ đáng ghét, tưởng mình là người tạo nên nhân vật thì
có quyền nói nhân vật là thằng đần hay con điên đều được à?

-Cậu đag nói móc máy sang tôi đấy hả?

-Khi nào?

Cậu ta tỉnh bơ.

-Nhân vật chính có tôi và cậu, cậu là thằng đần thì đương nhiên tôi là con
điên, ko phải ý đó thì là gì? Ko phải móc máy tôi thì là gì? Hay cậu là con điên
còn tôi là thằng đần?

Vừa nêu sự phẫn nộ vừa nói đểu, đúng là Vân My tiểu thư.

Thế là cả hai quay ra uýnh nhau túi bụi.

Rõ ràng tác giả là mình phải bị ăn ****, thế mà cuối cùng hai nhân vật chính
trong truyện lại tự thanh trừng lẫn nhau. Tóm lại một điều là tác giả là mình
thì rảnh rỗi ngồi n


The Soda Pop