XtGem Forum catalog
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

>
-Vả lại…nếu tôi ngăn cản…cậu sẽ dừng việc đánh nhau sao?

Đúng thế, cậu ta ko bao giờ nghe lời người khác nhất là việc can ngăn ko nên
đánh lộn hay gây chuyện, nhất định là ko.

Vì biết tính cách cậu ta như thế nên mới ko ngăn cản sao? Chứ ko phải vì cô
ấy luôn vô tình với mọi thứ, dù có người hi sinh vì mình cũng ko bận tâm?

-Dẫu sao thì tôi và cậu cũng ko còn muốn rắc rối gì với nhau nữa, giờ có thể
kết thúc tất cả được rồi, nếu cậu là chủ tịch học sinh tôi vẫn sẽ giữ lời làm
bất kể việc gì cậu yêu cầu và chấp nhận mình thua cuộc.

Câu nói mang đầy sự chán nản và bất lực với bản thân.

-OK.

Cô ấy quay lưng bước đi. Nhưng rồi lại dừng lại.

-Còn gì nữa? >_<

Ko nói gì mà lấy trong balô ra một thứ.

-Dù là ko quen biết nhưng đồ của ai thì vẫn nên gửi trả lại chủ của nó.

Chiếc khăn của cậu ta.

Cậu ta ko nói gì mà hướng ánh mắt về phía thùng rác gần đó.

Ko phải chứ?

-Cậu muốn thế sao?

-Thứ đã rơi vào tay người khác thì ko còn là của tôi nữa, dục nó đi!

-Tốt thôi!

Và cô ấy dục chiếc khăn vô thùng rác ngay khi đó.

Cậu ta cũng đứng lên và bỏ đi trước.

Giữa hai người nãy có lẽ đã kết thúc từ bây giờ.

Cả hai đều là những kẻ ko bao giờ muốn quan tâm đến chuyện của người khác,
đều lãnh đạm với tất cả mọi thứ, là những kẻ vô tình lạnh nhạt vì thế sẽ chẳng
còn muốn đấu đá tranh giành nhau nữa. Vả lại giờ cũng chẳng còn gì để tranh
giành.

Hai người đó đã thế thì lấy đâu ra nhữg thách thức cho S.A. Như tôi cũg đã
nói, đâu phải cứ cạnh tranh thì mới có thách thức. Sự thách thức có thể âm thầm
diễn ra ngay trog tư tưởng. Và tôi đảm bảo từ bây giờ những cạnh tranh trong tư
tưởng còn gay gắt hơn, chỉ là…bạn có nhận thấy nó ko mà thôi.



Sự bình yên đã trở lại với trường Chuyên *.

Cậu ta giờ đã thực sự trở thành hình mẫu lĩ tưởng trong mắt tụi con gái.

Những lời của ngài chủ tịch tuy ko thể khiến cậu ta thay đổi hoàn toàn nhưng
lại có thể một phần giúp cậu ta trở thành một con người khác.

Cậu ta ko muốn thấy có lỗi với ba mẹ khi một kẻ phá phách đầu óc kém cỏi như
cậu ta lại là con của những người có truyền thống giáo dục. Vì thế cậu ta tích
cực học tập thực sự chứ ko chỉ là học chớp nhoáng như trước.

Giờ trong mắt người khác cậu ta có thể được diễn ta tạm thời: một công tử
giàu có, đẹp trai, có ý chí (chứ ko phải là thông minh học giỏi), và đặc biệt vô
cảm hoàn toàn với tụi con gái.

Dù sao cái vết sẹo thì vẫn còn trên cổ và những kí ức muốn quên thì vẫn còn
đó, cậu ta ko muốn một chút nào có dính líu đến con gái nữa, kể cả Hà Vân My
kiêu ngạo.

Và sau cái buổi cậu ta bị tước quyền tham gia tranh cử chủ tịch học sinh, cậu
ta & Vân My chưa 1 lần tranh cãi lại với nhau ko nói gì đến nói chuyện lại.
Giờ cậu ta và Hà Vân My thực sự coi nhau như người lạ.

Có thể ko cần ko đội
chung trời nhưng ko thể mở miệng với nhau nữa.

Một tuần trôi qua, mọi người cũng đã quen với việc bình yên như thế rồi.

Vài ngày nữa thì sẽ đến ngày tranh cử chức chủ tịch hội học sinh.

Ngày Hà Vân My sẽ biết mình sống ở đâu và như thế nào.

-Hoàng Nam Nam ko còn tư cách tham gia tranh cử nữa, nhưng cũng chẳng sao, dù
anh ta có tham gia thì cũng chẳng thể đánh bại được chị đúng ko?

-Tất nhiên.

Vẫn cao ngạo như ngày nào.

-Vì chị và anh ta ko đấu nhau nữa nên có khá nhiều người quyết định lại tham
gia tranh cử. Ko có khó khăn gì cho chị chứ?

-Ko sao, em đừng lo, mà ba mẹ em ko nói gì việc em ko tham gia chứ?

-Ko, ba mẹ em ko như hai bác…

Đang nói bỗng Gia Bảo nín bặt, biết mình đã gợi vô nỗi khổ của chị họ.

-Em nói tiếp đi.

Cô ấy lúc nào cũng giấu giếm nỗi lòng riêng của mình.

-À…em chỉ muốn nói…mà dạo này chị với Hoàng Nam Nam có vẻ đã yên ổn.

-Ko phải tranh cãi với cậu ta, đỡ mệt.

-Nhưng mà anh ta dạo này sao thế nhỉ?

-Ko phải chuyện của chúng ta, muốn sao thì sao?

Rồi hai người lại chuyển chủ đề, nói gì đó với nhau rất vui vẻ.

Giờ nhìn thấy thế, cậu ta cũng chẳng có cảm giác khó chịu nữa.



Vẫn tiếp tục là giờ ăn căng thẳng như chiến trường.

-Sắp tranh cử đúng ko?

-Vâng.

Chẳng có chuyện gì ở trường mà ông bà Hà ko biết cả, à, có vấn đề liên quan
đến Hoàng Nam Nam, cô ấy tha thiết năn nỉ Gia Bảo tuyệt đối ko để ba mẹ cổ
biết.

-Vẫn nhớ lời mình đã nói chứ?

-Con nhớ, nếu con ko làm được, con sẽ rời khỏi đây, ko khiến ba mẹ cảm thấy
gánh nặng nữa.

Có rất nhiều người muốn có được một gánh nặng như Hà Vân My, thế mà hai ông
bà Hà lại quá tham vọng những thứ hi hữu mà quên mất những giá trị đích thực cần
có.

Ko khí trong ngôi nhà này mỗi lúc một ngột ngạt, chẳng mấy khi có tiếng nói
cười của cô ấy, chẳng có cảnh cả nhà ngồi coi TV và nói chuyện vui vẻ. Tất cả
chỉ hoàn toàn là s