
ờng.
Giờ giải lao tiết 2:
Các giáo viên chủ nhiệm thường có nhiệm vụ lên lớp để thông báo một vài thông
tin gì đó hoặc giám sát việc học tập của các học sinh.
Hôm nay vừa bước vô lớp, giáo viên chủ nhiệm B1 đã lập tức nhìn cậu ta trước
tiên. Rất may là việc bạo lực của học sinh đủ tiếng vang đến người giáo viên kì
lạ này.
Cậu ta vẫn ngồi như bức tượng trong lớp, chẳng để ý sự đời ra sao, bất cần
đời thật rồi.
-Cả lớp ổn định vị trí đi nào, hôm nay có việc hệ trọng cần nói cho các em
biết đây.
Dù là người thông minh hay ngốc nghếch thì có một tính cách duy nhất ko ai có
thể làm biến mất trong đầu óc đó là sự tò mò. Và chính vì thế mà tất cả ổn định
vị trí hết sức nhanh chóng.
Giáo viên chủ nhiệm ko ngừng nhìn cậu ta đầy khó xử.
Dẫu có thái độ là bất cần đời thì người thực vật chắc cũng phải bật dậy nổi
điên nói gì đến cậu ta khi cứ bị một người mệnh danh là “đại sư bà rắc rối” chăm
chăm nãy giờ.
-Có gì thì cô nói mau đi, sao cứ nhìn em hoài thế hả? >””< ”
-Chính vì thế mà…em đã gây chuyện như thế vào ngày hôm qua, dù ko biết là lí
do vì sao nhưng như thế là…
-Ko quan tâm đến lí do? Ko cần biết là em đánh lộn là vì cái gì, là giúp
người ta hay chỉ là đánh lộn mà đã định chê trách em sao?
-Dù thế nào thì đánh lộn vẫn là một chuyện xấu.
-Thế rồi sao?
-Nhà trường quyết định kỉ luật…
Giáo viên chủ nhiệm hơi ngập ngừng như thể dành chỗ cho cậu ta nhảy vô cãi
lại. Nhưng lần này cậu ta lại nín lặng ko làm gì.
Cậu ta chỉ là thấy khó nghe với kiểu ko cần biết lí do vì sao đánh lộn thôi
chứ thực ra việc bị kỉ luật cậu ta chẳng coi ra gì. chính vì thế nên mới im lặng
cho qua.
-Chắc em sẽ cảm thấy ko vui…
-Chẳng sao cả, em ko quan tâm.
-Nhưng hình thức kỉ luật là…
-Đình chỉ hay đuổi học cũng…
-Em bị tước bỏ quyền tham gia tranh cử chức chủ tịch hội học sinh…
-What???
Cậu ta nhảy dựng lên, mấy vết thương trên mặt căng ra nhưng cậu ta chẳng còn
có cảm giác đau hay gì cả. Chỉ thấy quá bất ngờ.
-Cô vừa nói gì?
-Thì cô đã nói là em sẽ cảm thấy ko vui mà lại… ^_^
Vẫn còn cười được. =_=
-Ai là người quyết định kỉ luật?
-À, là hội đồng giáo viên đề nghị và tất nhiên như thườg lệ ngài chủ tịch sẽ
là người quyết định hình thức kỉ luật.
-Là ông nội sao?
Cậu ta lập tức bỏ ra khỏi lớp.
-Em đi đâu thế? Sắp vào giờ rồi!
Một vài người thở dài.
-Có vẻ cậu ta đã rất cố gắng để có thể làm được điều đó, vậy mà chỉ vì đánh
lộn mà tiêu tùng hết mọi công sức.
-Điệu bộ shock như thế chắc phải thất vọng lắm.
-Nhưng còn hơn là tham gia để chịu cảm giác thua cuộc.
Hà Vân My, luôn là Hà Vân My nói chắc chắn như thế.
Mọi người hơi nhăn nhó.
-Cái cậu này, làm mất hết cả ko khí.
-Dẫu sao cũng ko nên nói thế.
-Thì tất nhiên là cậu ta sẽ thua nhưng vẫn cần nói giảm nói tránh mà.
+_+
“Giờ thì mình chỉ cần giành được chức chủ tịch đó là xong. Xem ra sự hiểu lầm
với cậu ta cũng có lợi.”
Còn cậu ta thì chạy ngay đến phòng chủ tịch.
-Sao vô đây hả? Ta đã nói là ko được tự tiện đến đây cơ mà.
-Ông nội thừa biết con đã cố gắng như thế nào, đến cả việc học thêm điên rồ
mà con cũng phải dùng đến, vậy mà ông lại làm thế? Tại sao lại làm thế? Ko có
hình thức kỉ luật khác sao? Tại sao?
Cậu ta gần như hét lên, cảm giác cơn phẫn nộ đã chèn lên tận hai thái
dương.
Ngài chủ tịch cũng ko nhẫn nhịn như mọi khi.
-Còn dám quát lên hả? Một người ko có đạo đức, đi gây chuyện đánh nhau với
người khác mà có tư cách để tranh cử chức chủ tịch học sinh sao? Còn muốn để
người ta cười chê đến thế nào?
Những lời nói ko phải là khó hiểu, và nó lại quá có lí khiến cậu ta chỉ còn
biết im lặng.
Cậu ta còn ko thể nói ra lí do khiến mình đánh nhau vì ko phải đơn giản là
đến để cứu cho Hà Vân My mà lí do chính từ cậu ta, từ những chuyện trong quá khứ
của cậu ta gây nên. Rút cuộc đều là một tay cậu ta “gây dựng” mà có. Càng nói sẽ
càng khiến bản thân thêm thất vọng.
Nhưng ko lẽ cậu ta lại để yên cho những nỗ lực của mình tan đi như thế.
-Ko còn cách nào sao?
Giọng cậu ta yếu đuối vang lên.
-Cậu tiếc cho những cố gắng của mình sao? Những nỗ lực mà cậu đã làm, tất cả
chỉ là tạm thời để cậu giành được những thứ mà cậu muốn, đơn giản ko phải là cậu
tự mình muốn nâng cao, ko phải là bây giờ thì đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh ra.
Tôi ko thể là ba mẹ của cậu, dù có cố gắng lấp đầy những thiếu thốn cho cậu thì
cuối cùng tôi cũng chỉ là một ông già. Chỉ có cậu mới có thể tự thay đổi và
trưởng thành.
-Con ko hiểu.
Rồi cậu ta bỏ đi.
Trống đánh vào giờ nhưng cậu ta lại ko xuất hiện ở lớp học.
Bình thường những chuyện ko đâu còn bỏ tiết nói gì đến chuyện một việc hệ
trọng vừa diễn ra khi nãy