
, người này sẽ thanh toán.
-Hơ…ko quen biết, sao tôi phải thanh toán cho cậu, là tại sao tự nhiên lôi
tôi lên taxi chứ?
Cậu ta giãy nảy lên.
-Tự nhiên sao? Chứ ko phải ai đó lầm bầm nói tôi đưa cậu về bằng taxi à?
-Ai đó? Tôi ấy hả?
-Là – tôi.
-Ko thể như thế.
Chắc khi đó mệt mỏi quá mà ko biết là có người đến giúp và mình đã nói như
thế.
-Vậy chú cứ dừng đi, lát về nhà tôi trả luôn tiền của cậu ta.
Thế là xe dừng lại
Cô ấy tính bước xuống thì cậu ta liền giữ lấy tay lại.
-Gì?
-Cậu cũng nên cẩn thận một chút.
-Đấy là việc của tôi.
-Tôi chỉ ko muốn mắc nợ người mình ko quen biết thôi.
Còn cố nhắc đến từ ko quen biết nữa, sợ cổ ko nhớ sao?
-Mắc nợ gì?
-Tụi khi nãy sẽ có thể lại đến gây chuyện với cậu…
-Cái gì? Cậu vẫn chưa thanh toán đủ với tụi nó hả? Bị đánh đến thế này
mà…
-Nói cậu đề phòng thì cứ làm theo đi, nói nhiều thế hả?
My My tỏ ý nhạo báng mấy lời cậu ta vừa thốt ra, nói cứ như cô ấy là người
bám lấy cậu ta ko bằng.
-Mà thôi, lên xe đi, lát tài xế chở lại cậu về nhà.
-Vớ vẩn.
Cô ấy giựt tay mình ra nhưng lại bị cậu ta kéo vô trong xe.
-Chú đi tiếp đi.
Rồi lại quay sang cô ấy.
-Nói thế thì cứ làm thế, cậu thiệt gì sao? Cũng có phải bỏ tiền ra đâu.
-Cậu đang chỉ thị cho tôi đấy hả? Cậu là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi.
-Ít nhất giờ tôi cũng là lớp trưởng, khi nào làm được chủ tịch hội học sinh
thì cậu mới có quyền làm trái ý tôi.
-Nhưng đây ko phải lớp học! >_<
-Hai người, đi tiếp hay là dừng lại?
Giọng người tài xế vang lên đầy ức chế, có vẻ đã nín nhịn tụi nhóc này lâu
rồi, ko kiềm chế nổi nữa.
-Đi tiếp!
-Dừng lại!
- = =”
Cả hai lại đấu nhãn lực rồi. = =”
-Tôi là người trả tiền, vì thế chú cứ đi tiếp đi, nếu cậu trả được tiền xe
thì làm gì cậu muốn.
-Đang ép tôi đấy hả?
-Đúng là ép buộc đấy, thì sao?
Hà Vân My đã thua.
Bị người khác ép buộc rất chi là khó chịu nên cô ấy ko nói gì nữa, quay ra
nhìn phía ngoài cửa kiếng. Hận mình đã ngu ngốc quay lại đó coi tình hình cậu ta
thế nào trong khi đã về nhà hẳn hoi, lại còn nói dối ba mẹ là đi mua chút
đồ.
Sao hôm nay lại để cho mình ở thế bị động như thế chứ?
Nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra việc cậu ta đến giải cứu mình.
-Nếu khi đó cậu ko đến kịp…tụi đó sẽ làm gì tôi?
-Rạch mặt cậu.
-Sao?
Nói mà như dí dao vô cổ người ta, phát hoảng là phải.
-Đúng là lưu manh.
-Sao? Cậu mà cũng sợ à?
-Nếu cậu bị rạch mặt cảm thấy thế nào?
-Nhưng tôi nghĩ cậu thì khác chứ?☻
-Người thông minh hay ngu ngốc thì cũng đều là người cả mà.
- >”<
Phong độ mọi khi đã trở lại.
-Tại sao tụi đó cứ nói tôi là bồ của cậu thế hả?
-Tụi nó ngu nên thế, đừng thắc mắc nhiều làm gì.
-Còn bài hát?
-Trùng hợp thôi, ko phải dành cho cậu đâu mà lo. Mà hôm nay cậu bị sao thế
hả? Quan tâm đến mấy thứ đó làm gì?
-Vì chúng có liên quan đến tôi, nếu ko muốn tôi tò mò nhiều thứ như thế thì
đừng bao giờ làm việc gì có liên quan đến tôi nữa.
-Biết rồi, sẽ ko bao giờ có việc gì của tôi dính líu đến cậu nữa đâu.
-Mà cậu có chắc chắn tôi và cậu ko dình líu đến nhau nữa thì những kẻ đó sẽ
ko tìm đến gây chuyện với tôi ko.
-Ko chắc.
-Gì?
-Nhưng đó là cách tốt nhất, nếu ko làm bị làm sao đừng có kêu tôi.
-Vì ai mà tôi tự nhiên bị gây rối như thế mà cậu nói vậy được hả? Nếu ba mẹ
tôi biết chuyện tôi có dính líu đến tụi con trai thì sẽ…
Nói đến đây cô ấy chợt chột dạ, cổ chưa bao giờ có ý định nói về chuyện gia
đình mình cho người khác nghe. Lỡ miệng nói rồi, xúi quẩy thiệt mà.
-Hoá ra cũng chỉ là một kẻ sợ ba mẹ.
-Vì tôi ghét cái thái độ kiêu căng ngạo mạn của cậu quá.
-Chính vì cái tính cách đó của cậu nên tôi mới bị liên luỵ và bị mất những
thứ vốn dĩ là của mình. Vì thế, dù lúc trước là cậu đến cứu tôi thì tôi cũng sẽ
ko cảm ơn hành động đó của cậu đâu.
-Nghĩ tôi cần lời cảm ơn của cậu chắc.
-Ít nhất khi cảm ơn người khác tôi cũng ko bạo lực và hạ đẳng như một số ai
đó.
-Tôi nói rồi, chỉ có những người có ơn với tôi mới được tôi cảm ơn theo kiểu
đó thôi.
-Thế tụi kia cũng có ơn với cậu à?
-Đừng nhắc đến tụi đó nữa.
Ko khí lại trở nên căng thẳng. Cứ tự mình làm mọi thứ bất ổn.
Ko khí đó cũng ko kéo dài quá vì xe đã dừng lại trước một cánh cổng lớn.
-Đến rồi sao?
Tài xế quay ra sau và gật đầu.
-Để tôi gọi người ra thanh toán.
Cậu ta bước xuống xe một cách khó khăn, thấy thế nhưng My My cũng vẫn ngồi
yên ko có ý muốn giúp.
Cậu ta bấm chuông.
-Cậu chủ…
Giọng cô giúp việc bối rối khi nhìn thấ