XtGem Forum catalog
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

ơng mặt ba biến thành… gương mặt của…Hà Vân My. +_+

Còn cậu ta thì biến thành Hoàng Nam Nam 17 tuổi cố giữ lấy chiếc khăn trong
tay mình.

-Làm gì thế hả?

-Buông tay ra!

My My vẫn giữ chặt chiếc khăn và nhìn cậu ta như mắt của một sát thủ.



Giật mình tỉnh giấc thì thấy ngay gươg mặt của cơn ác mộng.

My My đang cố tháo chiếc khăn trên cổ của cậu ta.

Cậu ta mở to mắt nhìn.



Cả hai đang ở trong một tư thế ko được tốt đẹp lắm trong mắt người khác.

-Cậu đang làm gì thế hả?

Ngược với thái độ bàng hoàng của cậu ta thì cô ấy lại có thái độ…bàng quan.
-___-

-Ko thấy sao? Đang lấy chiếc khăn của cậu đấy.

Cậu ta lập tức đẩy cô ấy ra.

-Cậu mới điên à? Lấy nó làm gì?

-Đem đi bán đấu giá.

-Gì???

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế à? Nghĩ lại coi cái khăn của cậu có gì đáng giá mà
tôi phải lấy?

-Thế khi ko lấy làm gì?

Cô ấy ko nói gì mà quay lên phía người ngồi đằng trước.

Giờ mới để ý cả hai đang ngồi trong một chiếc xe, có lẽ là taxi.

-Chú có nước ko cho con xin một chút.

Tài xế lấy trong ngăn kéo một chai nước và đưa cho cô ấy.

-Cảm ơn chú.

Rồi cô ấy lại quay sang phía Nam Nam đang ko hiểu đầu cua tai nheo là gì.

-Ko muốn tôi tháo nó thì tự mình tháo đưa đây đi.

-Tháo gì?

-Cái khăn của cậu ấy? Cậu bị thiểu năng sao ko hiểu?

-Cậu định làm gì với nó?

-Mau lên.

-Ko.

-Nhanh lên!!!

-Ko đấy làm gì nhau nào.

Mà cậu ta ko hiểu tại sao mình lại ở đây với Hà Vân My.

Đang tính thắc mắc thì cô ấy dúi vô người cậu ta chai nước.

-Dúng nó mà làm sạch vết thương đi.

Hình như cậu ta đã hiểu ra vấn đề.

-Cậu định nói tôi lấy chiếc khăn của mình và cái chai nước này làm sạch vết
thương?

-…

-Vớ vẩn!

Cậu ta vứt chai nước một góc và quay đi.

“Tự nhiên lại nhảy vô giấc mơ của người ta, đúng là con mèo đáng ghét, ngay
cả ngủ cũng ko yên được với cậu.”

-Vết thương mà nhiễm trùng viêm da thì đừng có kêu.

-Kệ tôi, đấy là việc của tôi. Dạo này cậu rảnh quá ha, thích lo chuyện bao
đồng.

-Tùy cậu thôi, chỉ là tôi đi qua thấy cậu nằm chết dẫm giữa đường, là người
quen nên giúp đỡ, tôi lại quên mất là kẻ như cậu có sự biết ơn như thế nào.

Rồi cả hai ko nói gì nữa.

Cậu ta chợt suy nghĩ linh tinh.

-Viêm da…có sao ko?

-Chẳng khác gì bị tạt acid.

-What???

Cậu ta nhảy dựng lên.

-Kinh vậy ấy hả?

Thái độ của cậu ta kinh hoàng lắm.

Hình như cổ hơi quá rồi. ^-^

-Sao? Thấy rồi à?

-Sợ…sợ gì chứ?

My My bỗng nhiên ghé sát lại mặt của cậu ta và nhìn chằm chằm.

-Gì thế?

-Ko cần viêm da, chỉ cần chăm sóc ko hẳn hoi cũng đi đời cái gương mặt bóng
bẩy của cậu rồi.

“Ý đang khen tôi đẹp trai đó hả?”

“Nhìn cái mặt chẳng khác nào thằng nhóc lên 5.”

+_+

-Giờ thì có để yên ko hả?

Ko nói gì.

-Hả?

Cô ấy gắt lên.

Cố tình ko hiểu im lặng nghĩa là gì.

-Làm gì tuỳ cậu. >_<

Cậu ta vòng tay lên và tháo chiếc khăn trên cổ của mình. Nhưng rồi lại chựng
lại giữa chừng.

-Sao lại là chiếc khăn của tôi?

-Ko thì cởi áo ra.

-Gì???

-…

-Con gái nói ra câu đó mà ko thấy xấu hổ à?

-Ko cởi khăn thì cởi áo, chọn đi. Hoặc ko thì trên người cậu có cái gì có thể
thay thể thì lấy.

Chẳng có gì cả. Xúi quẩy thật!

Thế là cậu ta đành cay đắng tháo khăn của mình ra. Để bảo vệ gương mặt thiên
thần thì phải hi sinh chiếc khăn ấm áp.

My My giằng lấy chiếc khăn trên tay cậu ta y như trong giấc mơ nhưng lần này
cậu ta đã buông tay mà ko dám níu kéo thêm gì.

Tuy nhiên vẫn cố gắt.

-Là con gái mà cậu ko có khăn tay hay cái gì tương tự sao?

-Có thì sao?

-…???

-Tại sao tôi lại phải dùng chúng để lau cái bản mặt xấu xí của cậu?

-Cậu…

Ức ko chịu nổi.

My My lấy chiếc khăn và thấm một chút nước. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng mà nhanh
nhẹn.

Còn cậu ta thì cay đằng nhìn chiếc khăn yêu quý của mình.

“Ko ngờ lại có ngày chính mình hành hạ chúng. Trời ơi! T________T”

Ko còn gì để tùm nữa nên cô ấy chuyển sang túm cổ áo cậu ta. #_______#

-Làm gì thế?

-Cúi xuống!

-Chi?

-Ko thì tự mình làm đi.

Cô ấy giờ chiếc khăn ra.

-Tự thì…

Đang nói thì chợt nhận ra vấn đề, biết vết thương trên mặt chỗ nào mà làm
sạch, ko lẽ lại biến chiếc khăn quàng cổ thành cái khăn rửa mặt luôn, mà nước
ngấm trong khăn cũng chẳng đủ để rửa mặt (tránh làm ướt xe nên My My chỉ thấm
một chút nước vô khăn mà thôi).

Lại một lần nữa cứng họng và đành cắn răng làm theo lời My My.

Khi chăm sóc người khác dù là người