Old school Swatch Watches
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

y gương mặt đầy thương tích của cậu ta
qua máy bộ đàm.

-Mau ra ngoài này thanh toán tiền taxi cho tôi đi!

-Tôi ra liền.

Lát sau, cô giúp việc mở cổng ra và thanh toán tiền với tài xế.

-Trả luôn tiền sẽ đưa người đó về nhà nữa.

-Sao ạ?

-Ko nghe thấy sao mà hỏi lại? >_<

Cậu ta gắt lên.

Khó chịu với thái độ như thế nhưng My My lại ko có phản ứng chấn chỉnh gì,
mặc kệ người mình ko quen biết đây mà.

Chiếc taxi quay lại nổ máy đi theo con đường dẫn về nhà My My.

Cô ấy vẫn ngồi yên như thế từ lúc cậu ta gắt ko nhắc đến vấn đề của tụi bạn
cũ của cậu ta.

Bỗng nhiên cô ấy hướng ánh mắt về chỗ ngồi khi nãy của cậu ta.

Chiếc khăn hip hop.



Vô trong nhà, cô giúp việc mới lên tiếng hỏi.

-Cậu chủ sao…

-Đừng hỏi nhiều!

Rồi cậu ta bỏ lên phòng.

Việc đầu tiên cậu ta làm là đi vô phòng tắm.

Nhìn vô trong gương và khủng khiếp.

-Lũ khốn!

Những so với cái lần bị đánh hội đồng bởi tụi trường khác thì lần này có vẻ
đỡ hơn, đặc biệt là trông ko đễn nỗi quá nghiêm trọg. Có lẽ bởi đã được bàn tay
của một người con gái chăm sóc.

Cậu ta xả nước ầm ầm như để cho ko khí bớt im ắng, ngột thở hơn.

Tắm xong xuống nhà thì chạm mặt ông nội.

Nhìn thấy cậu ta trong tình trạng đó, ngài chủ tịch tỏ vẻ tức giận.

-Ko nhớ là ta đã nhắc cấm đánh lộn khi học trường của ta sao?

-Lần này ko phải lỗi của con.

-Ko phải lỗi của cậu? Nếu ko phải cậu luôn thích mấy trò bạo lực, thích tụ
tập đánh nhau thì có bị đuổi học, có bị tụi nó trả thù ko hả? Lại muốn bị đuổi
học ko một trường nào nhận thì mới chịu dừng lại hả?

-Con đã nói ko phải lỗi của con!

Ko lỡ làm cháu trai kích động khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ nên ngài chủ
tịch cũng ko nói nữa mà chỉ đi vô phòng bếp.

Cậu ta thì cũng ko bao giờ muốn giải thích gì cả, với cậu ta chỉ có tin và ko
tin, ai muốn làm gì thì tuỳ ý.

Bỏ bữa tối và lên phòng. Lại nghĩ đến những lời của tụi kia.

Bọn tao lúc nào cũng phải cung phụng theo mày, ko bao giờ dám nói một lời nào
cả, kẻ đầu tiên bị mày đổ sự bực tức và giận dữ lên đầu luôn là tụi tao. Mày cấm
tụi tao ko được để ý đến bất kì đứa con gái nào. Những đứa con gái tụi tao quen
biết mày ko doạ nạt thì lại rạch mặt tụi nó…

Sự thực là cậu ta có ko ưa con gái thật nhưng cũng chẳng bao giờ cậu ta muốn
gây chuyện với những đứa bạn gái của tụi kia hết. Nói là cấm tụi nó qua lại với
tụi con gái nhưng làm sao cấm được, ko cấm được cậu ta cũng ko bao giờ làm trò
rạch mặt vô xỉ đó. Vậy thì điều gì đã khiến tụi kia nghĩ chính cậu ta là người
làm ra việc đó?

Ngày hôm nay cái mà cậu ta phải chịu là một sự bất chính đáng, vì thế cậu ta
ko thể bỏ qua hay để yên.



Sự xuất hiện của cậu ta lại là một sự chấn động toàn trường học.

Chưa một học sinh nào của trường Chuyên * đến trường trong tình trạng trên
mặt đầy vết bầm tím. Đó là biểu hiện của sự bạo lực mà ở trường Chuyên * thì ko
bao giờ được phép chứa chấp sư bạo lực. (Thì thế mới nói là một sự chấn
động).

Và nhanh chóng chuyện cậu ta đánh nhau với học sinh trường ** lan đi khắp mọi
ngóc ngách trong trường.

Hàng loạt những lời chỉ trích ko chỉ là của giáo viên mà còn của cả học
sinh.

Trường Chuyên * như tôi đã nói là sự hội tụ của những thành viên xuất sắc
nhất cả về mặt đầu óc lẫn đạo đức tư tưởng. Vì thế với “thành tích vượt trội”
như thế cậu ta nhất định sẽ được lĩnh một phần kỉ luật.

Ko kể là ai, khi phạm lỗi liên quan đến bạo lực sẽ đều bị kỉ luật. Đó là quy
tắc mà ko ai có thể phá vỡ hay bất hành.

Tụi con gái lại bắt đầu bàn tán. Nhưng lần này ko để nghe lấy một lời nào cả,
cậu ta đã quát ầm lên.

-MUỐN NÓI GÌ THÌ VÔ WC MÀ NÓI!!!

Cả lũ sợ co rúm chạy ngay vô lớp.

“Tụi con gái phiền phức!”

Bước vô lớp đã bắt gặp ngay ánh mắt của Hà Vân My. Cậu ta ko để ý mà ngồi
xuống chỗ ngồi của mình.

Kể từ khi chuyển đến, hôm nay là ngày đầu tiên thái độ của cậu ta bất cần như
thế, chẳng còn quan tâm đến bất kì ai hay bất kì điều gì như thể đã lãnh đạm
hoàn toàn với cả thế giới.

Thậm chí Hà Vân My và Hoàng Nam Nam còn ko đấu đá nhau.

Đúng là một sự lạ.

Nhưng chỉ với những người ko biết thì mới là sự lạ mà thôi. Còn với cả hai
người đó, sự cạnh tranh hay có dính líu, liên quan đến nhau đều đã ko còn hứng
thú hay chút sức lực nào cả.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường và có lẽ còn hơn cả sự mong đợi vì cậu ta
ko gây chuyện, giáo viên cũng ko muốn động đến đống kiến lửa đang bốc cháy làm
gì.

Tuy thế, ngoài cành cây vẫn ko thấy một chú chim nào đáp xuống, những âm
thanh của thiên nhiên cũng biến mất ko quay lại.

Có thể là dấu hiệu của những thách thức vô hình, âm thầm diễn ra trong mỗi
con người.

Chỉ đơn giản như thế thôi cũg đủ khiến cho tất cả mất đi sự bình yên thông
thư