XtGem Forum catalog
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

mà cậu ta còn tâm trạng để học. Mà thực chất có học gì
đâu, chỉ ngồi cho đủ sĩ số mà thôi.

Cậu ta càng như thế người ta càng nghĩ đúng là nên bị kỉ luật kiểu đó.

Nằm trên ghế dưới một gốc gây trong khuôn viên sân vận động, một nơi khá
khuất.

Những ánh nắng le lói chiếu xuống mặt cậu ta làm những vết bầm như nổi
lên.

Có quá nhiều chuyện để cậu ta suy nghĩ.

Chuyện liên quan đến tụi trường ** rồi cả những lời ông nội vừa nói, và cả
việc giờ cậu ta đã thua thảm hại, và nếu Hà Vân My là chủ tịch học sinh rồi ko
biết có vì thù cũ mà ko tha cho cậu ta.

Nhưng giờ việc của Hà Vân My cậu ta ko quan tâm.

Cậu tiếc cho những cố gắng của mình sao? Những nỗ lực mà cậu đã làm, tất cả
chỉ là tạm thời để cậu giành được những thứ mà cậu muốn, đơn giản ko phải là cậu
tự mình muốn nâng cao, ko phải là bây giờ thì đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh ra.
Tôi ko thể là ba mẹ của cậu, dù có cố gắng lấp đầy những thiếu thốn cho cậu thì
cuối cùng tôi cũng chỉ là một ông già. Chỉ có cậu mới có thể tự thay đổi và
trưởng thành.

Từ khi ba mẹ cậu ta mất đến giờ chưa khi nào ông nội lại nói với cậu ta những
lời như thế, cũng chẳng bao giờ nhắc đến ba mẹ để thúc ép cậu ta việc gì đó.

Nói ra những lời như thế có lẽ vì đã quá thất vọng và ko muốn nhìn thấy bộ
dạng buông thả của cậu ta nữa.

Cậu ta thấy chán ghét tất cả, muốn nhắm mắt ngủ quên đi mọi thứ, muốn tìm lại
những kí ức trước kia với ba mẹ mình.

Hoàng Nam Nam ngày xưa đâu có như thế này.

Nam Nam phải mạnh mẽ lên.

Chỉ vì muốn mạnh mẽ mà cậu ta biến thành thế này sao? Sự mạnh mẽ trong tư
tưởng cậu ta có nghĩa là gì?



Thiếu một con người ko có nghĩa Trái Đất ngừng quay, ko có nghĩa sự tuần hoàn
nhừng hoạt động.

Ko có cậu ta, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn bình thường.

Ko một ai trên đời này đủ sức ảnh hưởng để cả thế giới dừng lại cả.

Nhưng vẫn có người có thể đủ sức ảnh hưởng để một ai đó ko thể từ chối lời đề
nghị của những người khác. Và người đó thì có thể là bất kì ai.

Như cậu ta cũng là một trường hợp.

-Tại sao luôn là tôi phải mang đồ cho cậu chứ?

Vân My vừa đi vừa lẩm bẩm **** thề. Lần thứ hai cô ấy rơi vào hoàn cảnh
này.

Nhưng mà biết cậu ta ở đâu chứ?

Xuống phòng y tế cũng ko có.

Một người hay thích sự lặng lẽ như Hà Vân My những lúc tâm trạng ko được tốt
hoặc đơn giản là muốn thư thái tinh thần thường ra sân vận động, nhưng với một
kẻ như Hoàng Nam Nam thì ko bao giờ có khả năng đó. Nghĩ là thế, tuy nhiên cô ấy
vẫn muốn thử những điều ko thể.

Thoáng nhìn khắp nơi, ko thấy ai cả.

Định bỏ về mặc xác cậu ta ở đâu thì ở, dẫu sao cậu ta cũng chẳng cần đến tập
sách mà làm gì, giờ ko còn chủ tịch hội học sinh cho cậu ta nữa, cậu ta cũng
chẳng học đâu.

Nhưng rồi cô ấy lại thấy thấp thoáng một đôi giày thể thao ở xa xa lòi ra từ
một chiếc ghế.

Trường * ngoài cậu ta ra ko ai có hứng thú với việc nằm nghỉ mát mất thì giờ
như thế (tan giờ tất cả đều về nhà hoặc tự học trên lớp, dân Chuyên mà). Còn với
Hà Vân My thì cổ chỉ ngồi chứ ko nằm.

Và thế là cô ấy quyết định tiến về phía chiếc ghế phía xa xa đó.

Cậu ta đang nhắm mắt chứ ko ngủ, ko ngủ nổi với tâm trạng đang hỗn độn.

Vân My đứng đó và nhìn cậu ta.

Có cảm giác bất ổn, cậu ta liền mở mắt ra nhìn.

Hình ảnh một cô gái tóc dài buông xoã nhẹ nhàng xuất hiện trong đôi mắt như
một thiên thần (tuy nhiên thiên thần này kiêu căg vô cùng, gương mặt đẹp ko một
chút biểu cảm nào cả) nhưng lại chẳng hề làm cậu ta giật mình mà chỉ lên tiếng
thản nhiên.

-Gì thế?

Vân My giơ chiếc balô của cậu ta ra.

-Là bạn cùng lớp nên tôi mới làm thế.

Bạn cùng lớp? Ý gì thế?

Cậu ta đỡ lấy chiếc balô của mình rồi ngồi dậy.

Vân My cũng quay người bỏ đi.

-Giờ thì cậu vui lắm đúng ko?

Ko bước tiếp và quay lại nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn như hồi đầu mới gặp, mà nói
đúng ra thì 8 phần trường hợp cô ấy đều có vẻ mặt vô cảm như thế, chỉ có 1
trường hợp là vẻ mặt khi bị cậu ta chọc tức, và 1 trường hợp khi nhắc đến vấn đề
gia đình.

-Cố tình ko hiểu tôi đang nói gì sao?

-Đúng thế, tôi đang vui lắm, vui đến chết đi được.

Cậu ta hơi khó chịu.

-Nhưng…vui về cái gì?

-Cái gì?

Đúng là Hà Vân My sắc sảo ngày xưa.

-Cậu đang muốn chế nhạo tôi đấy hả?

-Vui vì ko phải cần đến sức của mình mà vẫn đánh bại được đối thủ, vui vì thứ
mình muốn vẫn còn chưa có được sao?

Im lặng.

-Cậu biết chỉ cần đánh lộn thì trường này sẽ kỉ luật đúng ko?

-Biết thì sao?

-Là cậu cố tình ko ngăn cản tôi lại?

-Đó là việc của cậu, ko liên quan đến tôi, tôi bị kéo vô đã là ko tốt cho tôi
rồi.

Một câu nói vô trách nhiệm và đầy tính ích kỉ.

Dạo này cậu ta ít đề phòng Hà Vân My hơn thì phải nên giờ bị nói móc mới thấy
khó chịu như thế.