Polaroid
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

>
-Coi kìa, chính vì cái miệng lưỡi như thế nên mới bị tát ra nông nỗi này đấy.
Mà kẻ nào đã lớn tiếng hét trong điện thoại là đừng có tới hả?

Thấy xấu hổ thay cho bản thân nên Vân My dịu xuống ko dám nói nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm vô mặt của cô ấy rồi tặc lưỡi.

-Khổ thân, đến mình còn phải nín nhịn ko dám đánh thế mà lũ chúng nó ra tay
thật dễ dàng.

-Cái gì???

Thật khó chịu với cái cách cậu ta ứng xử trong những tình hình hệ trọng thế
này.

Biểu hiện của Vân My ko được dễ chịu nên cậu ta đành đánh trống lảng.

-Lát về ông mà hỏi cái mặt cậu thì đừng có nói gì ngớ ngẩn đấy.

-Nhưng mà…mặt tôi sưng ghê lắm à?

-Ghê lắm, y hệt mấy cái bánh bao vậy.

+____+

Đừng có doạ nạt người ta như thế, xấu bụng.

Ko muốn nhìn cái mặt đang sưng lên xấu xí của Vân My nữa, cậu ta quay sang
chú ý vô…đôi môi của cô ấy. Có ý đồ!

Nhìn như thể cậu ta lại sắp giở trò tán đào với mình, Vân My định quay đi thì
bàn tay cậu ta giơ lên chầm chậm hướng về phía môi của cô ấy.

Giọng hơi…nghẹn ngào…

-Cậu có…

Ko muốn rớt vô bẫy của cậu ta hay sa đà vô những lúc cậu ta thế này, Vân My
đứng bật dậy.

Điệu bộ hơi bối rối.

-Tôi…à…tôi phải đi thăm cha, cậu… cứ ngồi đó hóng gió…

Rồi bỏ đi nhanh chóng.

Cũng ko tò mò coi cậu ta đang muốn nói gì.



Cậu ta ngồi lì ở ghế một lúc khá lâu.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của mấy lũ nhóc.

Bảo Ngọc nhìn cậu ta với ánh mắt tròn vo.

Nhận ra cô bé lần trước, cậu ta la lên.

-Ah, bé con!

Cô nhóc lập tức quay đi.

-Ê…bé con, lại đây anh hỏi cái coi!

Biết cô bé ko thích bị gọi là bé con còn cố tình.

Bảo Ngọc nhìn cậu ta hơi gườm gườm, khiến cậu ta cũng hơi thấp thỏm.

Rồi quyết định ko nói nữa mà dùng hành động cho an toàn.

Vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bảo Ngọc lại chỗ mình.

Cô bé cũng ko phải quá cứng đầu đến nỗi ko nghe lời, vì ít nhất cô bé cũng
biết cậu ta là bạn của chị Vân My.

Bảo Ngọc bước lại gần, nhưng điệu bộ ko
mấy dễ chịu.

“Con bé này nhìn ko khác gì con mèo kia cả.”

-Em có chơi thân với chị Vân My ko?

Cố gắng cho giọng ngọt ngào nhất có thể.

-Có ạ, chị Vân My là một người rất là…

-Thôi được rồi, anh biết chị Vân My là một người như thế nào. Anh muốn
hỏi…

-…

-Em…biết son môi chứ? Son mà tụi con gái bọn em hay dùng để môi…

-Em biết, anh đừng nghĩ em là trẻ con ko biết gì.

“Thì liên quan đến vấn đề của tụi con gái chả biết chứ sao? Trẻ – con??? Nghe
câu này bình thường mà sao khó lọt tai thế chứ lại.”

-Chị Vân My của em ấy…

-Chị sao?

-Chị ấy…có dùng cái đó ko?

Im lặng một hồi.

Cậu ta tò mò chảy cả mồ hôi để nghe câu trả lời.

Câu trả lời này sẽ làm thay đổi toàn bộ thế cục hiện nay cũng như làm thay
đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của cậu ta.

Nhưng kết quả sau một hồi hồi hộp chờ đợi lại là một câu hỏi ngược đầy mất
hứng.

-Anh hỏi làm gì?

Làm cậu ta suýt té xuống đất.

-Muốn biết thì mới hỏi chứ? Rút cuộc là có xài cái thứ đó ko?

-Câu trả lời như thế nào thì khiến anh cảm thấy thoải mái nhất?

“Con nhỏ này!!! >_<”

-Câu trả lời nào cũng ko được thoải mái. >_<

-Vậy thì tốt hết là ko nên nghe câu trả lời.

-Gì???

Cậu ta nổi khùng.

-Dám giỡn với anh mày hả?

-Cha bảo là ko nên làm hay nói những điều khiến người khác cảm thấy mất thoải
mái hoặc khó chịu.

-Ai quan tâm mấy điều đó chứ?

Bắt đầu lòi cái đuôi khó ưa của mình ra rồi. Với trẻ con thì phải nhẹ nhàng
dịu dàng hiền hoà. Nhưng cậu ta ko biết và cũng ko quan tâm. =_=

-Nói mau đi, chị Vân My có xài son môi ko?

-Em…

Lại ngập ngừng khiến cậu ta tò mò chờ đợi rồi.

-Làm sao mà em biết được.

#___________#

Cô bé tính bỏ đi thì bị cậu ta giữ lại.

-Tính chọc phá người khác rồi xù hả?

Cơn thịnh nộ nổi lên thật rồi, với trẻ con cũng thế được nữa. = =”

Bảo Ngọc có vẻ hơi sợ hãi.

-Có nói ko thì bảo hả?

-Em ko biết, anh nhìn mà ko thấy sao?

-Nhìn môi cậu ta đỏ như thế thì ai mà biết được có xài hay ko chứ?
>”<

Trông cậu ta lúc này lại thật dễ thương, thế mới lạ chứ.

Cuối cùng bị bức ép quá, Bảo Ngọc bèn thú tội.

-Chị Vân My của em mà phải dùng mấy thứ đó sao? Môi chị ấy đỏ vì chị hay ăn
nhiều bơm đó. Có cái đó mà cũng hỏi, anh thật là ngốc!

Rồi cô bé giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu ta và chạy mất.

Nếu Bảo Ngọc ko làm thế thì cậu ta cũng buông cô bé ra mà chẳng mất tẹo sức
nào của cổ cả.

Câu trả lời này với cậu ta là tốt hay xấu?

Cậu ta ngồi thừ người ra ghế, đôi mắt bỗng chốc trở nên vô hồn như bức tranh
cứ dần phai màu qua thời gian.

Một dòng kí ức